Cho rằng mình vô tội, không vận chuyển trái phép chất ma túy nên sau khi được tòa khuyên rằng hãy làm đơn xin chủ tịch nước tha tội chết, kẻ tử tù tuyên bố không cần và sẽ làm đơn kháng cáo.
Ngày 9/12/2015, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Đoàn Quang Sơn (hộ khẩu thường trú tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; sinh sống tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy.
Trước đó, vào ngày 30/1/2015, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án này và tuyên phạt bị cáo Đoàn Quang Sơn mức án tử hình về tội danh nêu trên. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo có đơn kháng cáo kêu oan, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại Hà Nội cũng có bản kháng nghị đề nghị xác định lại trọng lượng heroin trong vụ án để xác định mức án cụ thể, chính xác và đúng tội cho bị cáo.
Theo bản cáo trạng, ngày 19/12/2014, Đoàn Quang Sơn cùng một đối tượng khác đang trên đường vận chuyển 18 bánh heroin trọng lượng 6314,56 gam bằng xe máy từ Hòa Bình về đến khu vực trước nhà máy thuốc lá Thăng Long ở số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội thì bị cơ quan công an đột xuất kiểm tra và bắt quả tang. Tại thời điểm bị dừng xe kiểm tra, hai đối tượng đã nhanh chân bỏ chạy. Đối tượng ngồi trước lái xe đã trốn thoát và hiện tại vẫn đang trong quá trình bị truy nã, còn Sơn thì bị bắt ngay sau đó vài phút.
|
Bị cáo Đoàn Quang Sơn tại phiên tòa sáng nay 9/12 (Ảnh: Nguyễn Xinh) |
Tại phiên tòa hôm nay, Đoàn Quang Sơn liên tục kêu oan, phủ nhận hành vi phạm tội của mình và cho rằng không hề quen biết đối tượng lái xe chở mình lúc đó. "Đó là người bị cáo mới quen, rủ bị cáo đi đánh bạc nên bị cáo đi theo, không ngờ hắn ta mang theo ma túy, đưa cho bị cáo cầm và bỏ chạy để bị cáo chịu tội thay, kính mong quý tòa xem xét" - Bị cáo Sơn khẩn cầu trước HĐXX.
Bị cáo còn cho rằng mình không biết chữ nên tất cả các bản lời khai và chữ ký của mình tại các bản lời khai có trong hồ sơ vụ án đều do các cán bộ công an điều tra "hướng dẫn".
Lý giải với HĐXX về việc mình đã bỏ chạy ngay sau khi bị cảnh sát giao thông dừng xe và yêu cầu kiểm tra, bị cáo cho rằng đó là hành động xuất phát từ bản năng, sợ thì chạy và thấy người khác chạy nên mình cũng chạy theo...
Mặc dù đã ghi nhận tất cả những nội dung mà bị cáo khai tại phiên tòa cũng như những nhận định và đề nghị của vị luật sư bào chữa cho bị cáo nhưng sau khi xem xét và căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ đã được làm rõ ở quá trình điều tra, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Đoàn Quang Sơn mức án tử hình về tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy.
Sau khi tuyên án, vị chủ tọa không quên dặn dò bị cáo rằng bị cáo vẫn có quyền được viết đơn xin chủ tịch nước tha tội chết. Lúc này, bị cáo thẫn thờ nhìn về hàng ghế phía sau, nơi người mẹ già và những cô em gái cùng mẹ khác cha của mình đang gào khóc sau bản án vừa tuyên.
Sinh ra tại một vùng quê nghèo nàn của mảnh đất Thừa Thiên Huế xa xôi, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Sơn không được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Cũng chưa một lần bị cáo được nhìn thấy người mà người ta vẫn thường gọi bằng cái tên thiêng liêng và đáng tự hào: "cha". Lúc lên 15, mẹ của Sơn bước thêm bước nữa, vậy là một quãng thời gian không lâu sau đó, bị cáo đã trở thành anh cả của 4 người em cùng mẹ khác cha.
Ý thức được vai trò trụ cột của mình trong gia đình nên năm ngoài 20 tuổi, bị cáo quỳ lạy mẹ già và tạm biệt các em để tha hương cầu thực kiếm sống, gửi tiền về cho gia đình. Ra bắc, trong thời gian làm thợ xây ở Cao Bằng, bị cáo xây dựng gia đình và định cư tại đây.
Khi cuộc sống khấm khá hơn, Sơn bắt đầu lao vào cờ bạc và những tệ nạn khác. Bị cáo nhiều lần bị cơ quan chức năng nhắc nhở về hành vi đánh bạc, lần gần đây nhất, bị cáo bị Tòa án nhân dân thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng phạt 6 tháng tù treo về tội danh đánh bạc.
Trong quá trình chạy theo niềm đam mê cơ bạc, Sơn quen thêm nhiều đối tượng khác và những người này rủ rê đi chơi xa. Mặc dù biết những người này có biểu hiện của hành vi buôn bán trái phép chất ma túy nhưng phần vì ham chơi, phần vì nghĩ rằng sẽ được trả công nên Sơn vẫn đi theo và sau đó là việc phạm tội nghiệm trọng khiến bị cáo phải nhận án tử hình.
Khi được khuyên nhủ hãy viết đơn xin chủ tịch nước tha tội chết, kẻ tử tù vẫn một mực nói rằng mình bị oan, "tôi bị lừa, tôi vô tội nên tôi sẽ không viết đơn xin tha chết mà sẽ viết đơn kháng cáo!". Lời quả quyết đanh thép ấy của bị cáo khiến cho nhiều người có mặt tại phiên tòa phải ngỡ ngàng.
Ngay sau khi lời tuyên án của tòa vừa dứt, người mẹ già và đàn em nhỏ của bị cáo vội ào tới, người khóc lóc, kẻ van xin HĐXX và bảo vệ phiên tòa cho phép được gặp kẻ từ tù ấy để nói lời tạm biệt.
Thấy thương tình, những người bảo vệ phiên tòa đồng ý và cho bị cáo nán lại vài phút, uống hết hộp sữa và nói với mẹ, với em vài lời sau cùng. Trong những hơi thở nghẹn ngào, khó khăn, người mẹ già nắm tay đứa con trai lầm lỡ mà dặn dò rằng, "Con đừng lo cho mẹ, các em lớn cả rồi...", và bác lại òa lên khóc nức nở. Lúc này xung quanh Sơn còn có 4 người em gái cùng mẹ khác cha, người thì ngồi ôm bị cáo, người thì quỳ dưới chân Sơn để nói những lời chia ly. Dẫu rằng cuộc chia ly nào cũng buồn, cũng nhiều nước mắt nhưng cuộc chia ly để người ta phải đi về hai thế giới khác nhau thật đáng ghê sợ biết nhường nào...