Nhà thơ, nhà báo Tân Linh, người giữ chuyên mục “Chuyện Hà Nội” đăng thứ Hai hằng tuần trên báo Thể thao & Văn hóa vừa qua đời hôm 20/3.
Nhà thơ, nhà báo Tân Linh tên thật là Phạm Quang Tính. Ông sinh năm 1952, tại làng Tân Trại, Vĩnh Thành, Vĩnh Linh, Quảng Trị. Tân Linh đã xuất bản 3 tập sách riêng: Tha hương (thơ); Những tài năng - những số phận (ký chân dung); Có lẽ mùa Xuân có lý riêng (thơ). Ngoài ra, Tân Linh còn góp mặt trong nhiều tuyển tập thơ như: Nghìn năm thơ Việt, Nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long, Trời Nam thương nhớ… (Trích Nhà báo, nhà thơ Tân Linh: 'Đời dông bão sợ quá nhiều may rủi' - Phạm Mỹ/TT&VH) |
|
Nhà thơ, nhà báo Tân Linh. |
Trên trang Facebook cá nhân của mình, nhà báo Phạm Phú Thép chia sẻ những suy nghĩ, kỷ niệm với nhà thơ, nhà báo Tân Linh gây xúc động mạnh.
Cụ thể, nhà báo Phạm Phú Thép viết:
"Sau một cuộc du hành dài ngày vất vả, sáng nay mình nhận được thông tin anh Tân Linh, một đồng nghiệp của mình tại báo Văn Hóa vừa giã từ trần thế để về cõi niết bàn. Nhớ về anh một con người cũng chung dãy đất miền Trung, anh Vĩnh Linh - Quảng Trị, em Quảng Bình.
Một mảnh đất con người với con người sống với nhau chân thành, chân thành đến tận cùng, chân thành từ trong tính cách, từ trong bản chất, ghét thì nói là ghét, yêu thì nói là yêu dù ai cho ngọt cho bùi, dù ai dí dao kề cổ, cũng không nói ghét thành yêu (ý thơ Phùng Quán).
Người có một chút tài hoa dính đến văn chương thì thường hay cháy hết mình, những lúc say thì cũng lộng ngôn hết mình đến ngày mai hết hơi men thì có chửi mắng thế nào cũng không nói. Nhưng anh Tân Linh thì không phải vậy anh rất điềm đạm và điềm đạm đến mức chỉnh chu như một nhà làm chính trị, thế mà thơ anh vẫn hay.
|
Chia sẻ về nhà thơ, nhà báo Tân Linh trên trang Facebook cá nhân của nhà báo Phạm Phú Thép. |
Mình đôi ba lần vào Quảng Trị công tác gặp rất nhiều người nhắc đến anh với một tấm lòng trìu mến và ngưỡng mộ. Ở quê mà có người nhớ mình như rứa là tốt rồi anh hè. Ở báo Văn Hóa mình ít nhậu với anh nhiều, nhưng hay nghe điện thoại của anh. Mình là kẻ phóng túng lời nói, chém gió bạt mạng trong lúc nhậu nên cứ ngại ngồi nhậu với anh.
Thế nhưng lần nào ra Hà Nội sương sương lên là lại gọi anh, anh đều đến và cái tính của mình với anh trái chiều nhưng lại hợp nhau trong bữa nhậu. Mình nói gì anh cũng không giận, anh cứ bảo chú thế này, chú thế nọ... Nói thật lòng anh cũng rất quý mình.
"Biết anh từ lâu và anh cũng cộng tác cho Báo Pháp Luật Việt Nam từ lâu nên ngoài nghĩa đồng nghiệp còn tình cảm anh em. Vậy nên nhiều lần anh kể về đời mình. Trước khi trở thành một nhà báo, nhà thơ, Tân Linh cũng cực. Anh lăn lộn đủ nghề, kể cả làm xe ôm hay đạp xích lô. Đến lúc thảnh thơi, có chút danh với đời thì anh lại giã từ cõi tạm… Anh mất hôm 20 tháng 3 và như những gì vợ anh bảo thì vẫn thấy anh đang viết lách. Vậy mà…Thành kính tiễn đưa anh, một cộng tác viên thân thiết của Báo Pháp Luật Việt Nam, một người anh đáng kính trong đời lẫn trong nghề…". Trần Ngọc Hà/PLVN |
Mình nhớ cách đây đã gần chục năm anh vô Quảng Bình trao cho mình cái thẻ hội viên hội nhà báo VN vì lúc đó anh là chi hội trưởng. Anh bảo, đáng lý anh phải mời chú ra Hà Nội trao cho nó trang trọng nhưng thôi anh ngại chú vất vả anh vào trao cho chú. Hôm đó mình mời anh ăn những đặc sản dung dị của mảnh đất Quảng Bình anh tâm đắc lắm. Anh bảo, chú làm cho anh nhớ lại một thời gian khổ ở trong quê. Hay cái lần, mình bị BBT xử lý kỷ luật vì cái tội "ngoại tình" báo khác anh liên tục điện thoại động viên nhắc nhở. Ừ trong hoạn nạn có người đồng cảm thấy cũng ấm lòng.
Mình bị bạo bệnh phải lên bàn mổ, thì cũng nghe tin anh bị căn bệnh hiểm nghèo. Anh điện thoại mình động viên. Mình bảo hai anh em mình cố gắng thoát bệnh tật anh nhé. Anh ok, bảo chú lo cho chú đi, anh còn khỏe lắm. Mình thoát khỏi án tử hình, anh cũng hồi phục dần lên. Anh em mình đã đi lên từ cái chết thì cứ sống vui tươi thôi, cố gắng làm nhiều việc thiện, bỏ qua những cái sân, si... Mỗi sáng mai thức dậy dù ở đâu thấy ánh mặt trời là vui lắm rồi.
Có lẽ sau khi biết bệnh anh làm thơ hay hơn, mình thì tham gia công tác xã hội nhiều hơn. Mỗi lần điện thoại mình cứ đùa em là người tốt hơn anh nên em đi trước anh đó, anh cứ cố gắng mà chơi vui khỏe. Anh hỏi, người tốt thì ông trời bắt đi sớm hả chú. Mình bảo chơ răng nựa, bên đó rất cần.
Rồi hai anh em cùng cười, những nụ cười nhiễu nhương số phận.Rứa là em hiểu rồi, anh là người tốt hơn em nhiều.Trong phút biệt ly nay xin gửi đến anh một nén hương lòng của thằng em trong quê xa xôi. Chúc anh yên giấc ngàn thu an lành nơi cõi niết bàn".