Pháp Luật Plus - Văn hóa đặc sắc trên bản người Rục ở Quảng Bình

Văn hóa đặc sắc trên bản người Rục ở Quảng Bình

0
Sự bí ẩn của một tộc người thiểu số với những điều kỳ diệu tưởng chừng như không thể đã bất ngờ gây sự hấp dẫn đối với chúng tôi.

Mỗi lần dù phải vượt đường rừng hàng trăm cây số từ TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình lên xã miền núi, biên giới Thượng Hóa (huyện Minh Hóa), nơi có người Rục sinh sống, chúng tôi vẫn háo hức đến lạ kỳ. Sự bí ẩn của một tộc người thiểu số với những điều kỳ diệu tưởng chừng như không thể đã hấp dẫn chúng tôi.

Vất vả tộc người Rục

  Người đàn ông vượt 3km để đi làm nương.

Người đàn ông vượt 3km để đi làm nương.

12 hộ dân với 34 người Rục đầu tiên được đưa ra khỏi rừng. Đến nay người Rục đã có cuộc sống ổn định tại 3 bản Ón, Yên Hợp và Mò O Ồ Ồ,  số hộ dân đã tăng lên 186 hộ với 755 người. Năm 2002, dự án “Bảo tồn và phát triển bền vững tộc người Rục xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa” của nhà nước với kinh phí 32 tỷ đồng được thực hiện tạo ra bước đột phá.

Cơ sở hạ tầng tại các bản, mỗi hộ người Rục được đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang. Điện, đường bê tông, trạm xá, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng... về đến tận các trung tâm của bản. Giờ đây, đường vào các bản người Rục dễ dàng đi bằng ôtô, xe máy; không còn chia cắt, tách biệt như những năm trước. Mỗi hộ được ở trong căn nhà bê tông kiên cố.

Tuy vậy cuộc sống của người Rục vẫn gặp nhiều khó khăn diện tích đất trồng lúa chỉ được 8ha và cũng mới trồng 2 năm nay, cuộc sống chủ yếu là tự cung tự cấp, cả 3 bản nhưng chỉ được 1 hộ thoát nghèo, thức ăn chủ yếu là ngô, sắn hay là những thứ hái lượm được trên rừng. Vài ngày mới có người đưa cá, thịt vào bán nhưng người Rục cũng không có tiền để mua, chủ yếu là trao đổi bằng nông sản mà họ có. Trưởng bản Yên Hợp cho biết: “trước đó cũng làm mùa ngô sắn nhưng làm ít chủ yếu đào củ mài.

Thức ăn có khi có, có khi không, 10 ngày mới có con cá, phải tự kiếm con ếch, con rắn thịt ăn chứ thịt cá không có tiền mà mua. Gạo thì nhà nước cấp và tự làm lấy cũng đủ ăn, chỉ có thiếu bữa còn thiếu tháng, thiếu năm thì ít”. Ngoài làm nương ra người Rục còn biết nuôi trâu bò, lợn, gà nhưng còn ít, biết đi rừng lấy mật, đi bắt ốc lèn... kiếm tiền.  

Đến mùa mưa, ba bản bị cô lập hoàn toàn trong vòng hơn 1 tháng, người dân tự tìm kiếm thức ăn và được cán bộ lâm trường hay bộ đội biên phòng đưa lương thực vào. Người Rục muốn đi chợ phải ra chợ Trung Hóa cách đó 8km và muốn đi làm nương phải đi 3 km. Cuộc sống khó khăn nên người Rục không có điều kiện quan tâm đến sức khỏe, nhiều người phải chết vì bệnh tật.

Đặc sắc văn hóa bản Rục

  Trẻ em đang vui đùa những đồ chơi tự sáng chế.

Trẻ em đang vui đùa những đồ chơi tự sáng chế.

Bản Rục với nhiều tộc người khác nhau như: Rục, Mày, Sách, Khưa, Chứt.. nên đa dạng về bản sắc, cũng như cách sinh hoạt khác nhau. Trước đây nhiều hủ tục như ăn cưới phải có lợn, 6 yến gạo, 4 con gà, 2 cái nồi, 4 cái bát, 2 cái rựa sính lễ nhà trai, còn nhà gái 1 cái chăn , 2 cái nỏ.

Nhưng đến nay hủ tục đã được bỏ dần họ đã học theo người kinh, nhưng đặc biệt ma chay được tổ chức 8 ngày sau khi chôn cất họ không thờ cúng. Ở đây họ đặc biệt coi trọng lễ xuống giống, trong bản đưa gà, cơm, rượu.. ra tận ruộng để cầu cho mùa màng được bội thu, và khi thu hoạch xong cũng làm lễ báo cáo kết quả vụ mùa năm nay như thế nào và xin cho năm sau được mùa hơn.

Đặc biệt cứ 5 năm 1 lần cả bản lại tổ chức tục xin đất nhà cầu yên cho cả bản, cũng như thế chợ tình không thể không nhắc đến cứ đến rằm tháng 3, mỗi người dân trong bản lại hào hứng đi tham gia “ thà ốm mà nằm còn hơn bỏ chợ rằm mà không đi”. Lên dân tộc Rục chúng ta cũng được thưởng thức đặc sản như: bồi, ốc lèn, rượu đoác.

Để lấy được ốc lèn người Rục vất vả leo lên núi vào ban đêm vì ốc chỉ ra ăn vào thời gian đó. Công cụ của họ là một cái giỏ, một cái rựa để chặt cây mở đường đi. Còn rượu đoác được làm từ nước trong thân cây đoác và vỏ cây để lên men. Nhưng cũng phải đi xa mới tìm được cây đoác, có khi phải ngủ lại trên hang vì đi mấy ngày đường.

Hiện nay, con em trong bản đều được đi học, người dân trong bản đã có ý thức hơn, trước kia số học sinh bỏ học rất nhiều, thầy cô giáo đến nhà vận động thì các em chạy trốn. Năm nay, bản còn mở thêm lớp nhô, số người đi học ở dân tộc nội trú tăng lên.

Tuy nhiều tập tục được cắt giảm những người Rục vẫn có những nét sinh hoạt riêng biệt, mặc dù họ ít giao lưu với cuộc sống bên ngoài nhưng rất nhiệt tình và hiếu khách. 

Hà Châu

Loading...

Bình luận

Loading...

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tin đọc nhiều

HLV Park Hang Seo: “Tôi sẽ cố gắng hết sức để giành HCV SEA Games” Chia sẻv

HLV Park Hang Seo hiểu được sự kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam về tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games.

Đội tuyển Việt Nam nắm quyền tự quyết trong tay ở vòng loại World Cup 2022

Đang tạm thời giành ngôi đầu bảng G, đội tuyển Việt Nam đang nắm quyền tự quyết trong tay để giành vé đi tiếp vào vòng 12 đội mạnh nhất châu Á.

Sôi nổi giao lưu trò chơi dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh năm 2019

Ngày 21/11, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh, sự kiện giao lưu trò chơi dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh năm 2019.

Lộ diện người mang băng đội trưởng U22 Việt Nam dự SEA Games 30

Quang Hải được HLV Park Hang Seo tín nhiệm giữ băng thủ quân của đội hình U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30.