Đã bao đời nay, hơn 40.000 người Nguồn, tộc người chiếm khoảng 80% dân số ở huyện vùng cao Minh Hóa (Quảng Bình) vẫn giữ mãi phong tục tập quán mà ông cha để lại, một trong những tập tục đặc sắc đó là giữ lửa ngày Tết.
Tục xưa lưu truyền
Chúng tôi có dịp lên Minh Hóa vào dịp gần tết, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt đó là những con đường dốc ngoằn ngoèo chạy theo chân núi. Từ thị xã Ba Đồn lên Minh Hóa cách 45km, nhưng chúng tôi phải chạy mất gần 2 tiếng mới đến nơi bởi ở đây vào tháng 12 trời nhiều sương mù vào buổi sáng, tầm nhìn hạn hẹp, có khi bạn chỉ nhìn thấy màu bàng bạc chạy dọc hai bên đường.
Những mái nhà bị che khuất bởi một màn sương dày trông nhờn nhợt, thưa thớt và lạnh lẽo. Về trưa, cảnh vật hiện ra rõ nét khi có nắng nhẹ, người Nguồn đang bước vào mùa thu hoạch sắn. Nhà nào bên đường cũng chất một đóng bao tải sắn để chờ thu mua. Sắn ở đây nổi tiếng bùi và ngon, mua về làm quà cho nhà thì hay phải biết.
Nhờ sự chỉ dẫn của bà con, chúng tôi ghé vào nhà ông Hà Văn Hiền( Xuân Hóa) vừa uống nước lá vừa nghe ông kể về tục giữ lửa của dân tộc Nguồn. Ông nói bằng hai thứ tiếng, nói chuyện với chúng tôi bằng tiếng phổ thông, nhưng với người trong nhà thì nói bằng tiếng Nguồn.
Ông giải thích nói với dân tộc mình thì phải nói bằng thứ tiếng của mình để giữ được tiếng nói, mà giữa được nó mới là quý, mới giữ được văn hóa, họ quan niệm mất tiếng nói là mất văn hóa, mà tiếng nói cũng là một văn hóa. Người Nguồn có hệ thống tiếng nói riêng, mà nhiều người nhầm đó là tiếng Mường. Cậu con trai giải thích thêm: “ tiếng Nguồn cũng giống tiếng người Kinh thôi chỉ có là nói không dấu và thay một số phụ âm đầu”.
Chúng tôi nửa đùa nửa thật chắc là phải đăng kí học một khóa tiếng Nguồn để hiểu thêm về văn hóa của dân tộc nơi đây.
|
Giữ lửa là để giữ hơi ấm, truyền cái tốt đẹp từ năm cũ qua năm mới. |
Câu chuyện bắt đầu bằng tục giữ lửa, trong ngày Tết điều quan trong nhất là lửa phải cháy trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới (tức đêm giao thừa). Trong ba ngày tết, gia đình nào cũng phải giữ được lửa, có thể để cho cháy hoặc than phải đỏ. Ông nói : "Theo lời ông bà bảo lại, giữ lửa là để giữ hơi ấm, ánh sáng, truyền cái tốt đẹp từ năm cũ qua năm mới. Lửa cháy mãi thì gia đình sẽ ăn ra làm nên, có của để của dành trong năm tới. Có lửa sẽ có ánh sáng, tức trong nhà lúc nào cũng sáng sủa, xua đi bóng tối. Tục này có từ xa xưa và năm nào nhà ông bà cũng làm từ năm này sang năm khác và truyền lại cho con cái khi ra ở riêng".
Cầu mong gia đình được no ấm
Đối với vùng cao như Minh Hóa, Quảng Bình, khí hậu thường rất lạnh nên lửa có ý nghĩa quan trọng, là phương tiện để sưởi ấm căn nhà, nấu nướng đồ ăn thức uống và bảo vệ người dân trước thú rừng. Và người Nguồn xem lửa là thần, linh thiêng luôn bảo vệ và che chở cho dân tộc mình.
Lửa có vai trò rất quan trọng trong đời sống của người dân. Hiện nay, nhiều người sử dụng bếp ga nhưng trong nhà vẫn có 1 bếp củi để nướng thức ăn, chủ yếu là ngô và có bếp củi để giữ lửa ngày Tết. Chúng tôi đi lòng vòng xung quanh nhà ông Hiền, được tham quan vườn bạt ngàn sắn . Trong gian bếp, những bắp ngô được xâu lại với nhau và một ít thịt đã ngã màu đen của khói treo lủng lẳng trên bếp. Người Nguồn làm thế để bảo quản thịt không bị hư, để được lâu và ăn ngon hơn.
Ông Đinh Thanh Dự, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian người Nguồn để biết thêm về tục ông cho biết: “Theo quan niệm của người Nguồn, thần lửa là vị vua cao nhất. Trong dịp Tết, Vua bếp lên thiên đình đón Xuân với Ngọc Hoàng nên không thể bảo vệ và che chở được cho gia chủ. Vì vậy, người Nguồn phải đốt lửa lên để sưởi ấm, để thần lửa che chở và phù hộ”.
Vì thần bếp là vị vua cao nhất nên người Nguồn thờ Vua bếp ở nơi trang trọng nhất trong nhà. Bàn thờ rộng khoảng 40 cm, dài khoảng 50 cm được treo hoặc đặt lên xà nhà gian giữa. Đặt Vua bếp ở đó để ngăn không cho tà ma và những điều xấu vào nhà hoặc khi có người ra vào cũng phải cúi đầu chào Vua.
Khi dâng lên bàn thờ cúng Vua, cần phải chọn những thứ tinh sạch nhất, thường là những món chay như trầu, cau, nước lọc, bánh tét, xôi... Củi đốt trong bếp không dính những thứ tạp nham, bẩn thỉu; chọn những cây chắc, cháy mạnh để đốt trong ba ngày Tết, chủ yếu là củi táu. Còn những ngày thường có thể đốt các loại củi khác nhưng cũng phải sạch sẽ. Lửa là nguồn sống, nếu giữ được lửa, theo tâm linh thì ra năm đó làm việc gì cũng sáng.
Lửa vị thần linh thiêng của người Nguồn
Một việc hệ trọng của người Nguồn là về nhà mới cũng phải thổi lửa và giữ trong ba ngày đêm không để tắt, nếu không giữ được thì báo hiệu một điềm xui xẻo. Về nhà mới phải có một gánh nước, một thúng gạo gánh về, nước phải sạch để ba đêm không được múc, gạo để ba đêm không được dùng. Khi giữ lửa được ba ngày, rồi lấy gạo, nước đó nấu thành cơm, báo cáo với ông Táo là mình đã dọn về nhà này và mong ông bảo vệ, che chở, phù hộ cho gia đình.
Cuộc sống của người dân nơi đây gắn liền với bắt cá dưới suối, làm nương trên rẫy. Gắn liền với rừng, nên việc đốt nương làm rẫy cũng là cả một nét văn hóa nơi đây. Để có nương trồng ngô, sắn người Nguồn đốt rẫy, nhưng không phải đốt rẫy ở đâu cũng được mà phải xin phép.
Theo ông Dự thì đốt phải ngược chiều gió và có rãnh để ngăn không cháy lan vào rừng. Và trước khi đốt rẫy, người dân phải quét nhà cho sạch vì họ quan niệm nếu để nhà bẩn thì ngọn lửa sẽ cháy lan cả ngôi nhà. Việc đề cao vai trò của bếp lửa có ý nghĩa dạy bảo con cháu phải cố gắng chăm chỉ siêng năng, tạo ra của ăn của để để bếp lửa luôn được bừng cháy trong ngôi nhà, thể hiện sự ấm no, an khang thịnh vượng trong một gia đình. Chúng tôi ra về trong sự tiếc nuối và hứa sẽ quay lại trong một ngày tết để cùng giữ lửa với bà con nơi đây. Rời xa những con người chân chất, hiếu khách, xe chúng tôi đi để lại sau lưng rừng núi Minh Hóa hùng vĩ.