Lễ báo hiếu, một phong tục đặc sắc của người Nguồn (Quảng Bình). Đât là dịp để người con báo hiếu công ơn sinh thành của ba mẹ và là dịp để con cháu sum vầy bên nhau trong những ngày cuối năm.
Nguồn gốc mân cơm báo hiếu
Tục chỗ sống (phiên tiếng việt là giỗ sống) bắt nguồn từ những mẫu chuyện trong cuộc sống. Ngày xưa, gia đình quan lang ở vùng này có đứa con trai lười nhác, chẳng chịu làm ăn. Khi có vợ, con nhưng vẫn giữ bản tính lười nhác. Ông quan lang liền đuổi gia đình người con lên rừng, cuộc sống ở đây vất vả, không có cái ăn và biết là không thể nhờ cậy được cha mẹ nữa nên anh con trai cùng vợ hằng ngày phải vào rừng kiếm củi và săn bắn.
|
Ảnh minh họa. |
Cuộc sống ngày càng khấm khá, có của ăn của để, người con trai mới nhớ đến công ơn sinh thành và nuôi dạy, nhờ ba mẹ khuyên răn mới có ngày hôm nay. Gần tết người con làm cỗ gánh cho cha mẹ, mâm cỗ gồm: cơm tẻ, xôi nếp, péng rò (bánh gói băng nếp dẻo, hình vuông, mỗi bề 10cm, không nhân luộc kĩ). Péng rò được xem là món ăn đặc trưng ngày tết nơi đây, đối với người Nguồn nếu không có bánh này thì không phải là tết. Từ đó, cứ hằng năm con cái ai đã lập gia đình dù là trai hay gái những ngày trước tết đều làm một mân cỗ gánh đến nhà ba mẹ.
Gánh cỗ báo ơn
Theo Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Đinh Thanh Dự: “tục giỗ sống là con cái nấu thức ăn đóng lại một gánh đem về cho ông bà, cha mẹ đương sống ăn, vừa báo hiếu vừa mừng thọ. Chỉ có dân tộc Nguồn mới có tục này, những tộc người xung quanh huyện Minh Hóa không có. Và thức ăn ở đây phải gánh chứ không bưng”.
Tục giỗ sống bắt đầu từ tháng 12 (âm lịch), nhưng từ ngày mồng 10 -20 thì gánh nhiều. Giỗ sống- tập tục được xem như một hoạt động văn hóa không thể thiếu của người Nguồn. Ai có nhiều thì làm nhiều, ai có ít thì làm ít. Điều quan trọng là tấm lòng thành của con cái dâng lên các bậc sinh thành quanh năm vất vả làm lụng nuôi các con trưởng thành,nên làm mâm cơm tươm tất, những món ba mẹ thích ăn để báo hiếu cha mẹ, chứ đến khi về với tổ tiên thì muốn báo hiếu cũng không được.
Mâm cơm chuẩn bị xong, vợ chồng đặt thức ăn vào thúng và gánh đến nhà bố mẹ. Dọn cơm xong, người con đứng lên nói "Hôm nay, chúng con xin được làm mâm cơm tết dâng lên mời bố mẹ. Chúc bố mẹ sức khỏe để sống lâu trăm tuổi cùng với con cháu. Mời bố mẹ dùng bữa cơm của chúng con".
Bố mẹ sẽ ăn một mâm riêng và con cháu ăn mâm riêng. Càng nhiều thức tự tay làm lấy thì càng thể hiện sự thành kính đối với cha mẹ.Con cái muốn gánh ngày nào cũng được nhưng phải có sự thống nhất với anh em trong gia đình để gánh cỗ không trùng nhau và phải thông báo trước một ngày cho cha mẹ biết. Ngày nay, mâm cỗ không bắt buộc thường là những món ăn gằn liến với cuộc sống hằng ngày, những món ăn do chính tay người con nấu.
Các món thường là: xôi, thịt, cá, bánh, rượu, những món mà ba mẹ thích ăn. Theo ông Thanh ( xã Xuân Hóa) “ nếu con gái đi lấy chồng xa thì mua đồ về nấu tại nhà ba mẹ, đã là dân Nguồn thì ai cũng làm cả, dân dưới xuôi lên đây cũng theo phong tục ở đây. Con cái ở trong nhà cũng làm một mâm cho ba mẹ và gánh bên nhà vợ. nếu người ở xa không về được thì gửi tiền về cho an hem làm thay”. Ông Thanh còn chia sẻ: “ nhà có 7 anh em thì làm 7 mân. Vợ tôi là người Đồng Lê( cách Minh Hóa 23km) vẫn theo phong tục gánh cỗ về nhà ba mẹ.
Trong nhà lúc nào cũng làm 2 mân để gánh 2 bên nôi, ngoại”. Đây là tục của người Nguồn để phân biệt với giỗ chết. Tục giỗ chết ở đây cũng có những nét riêng biệt với những tộc người khác. Chỉ gỗ từ ông nội trở xuống, nếu giỗ ông nội thì đến nhà cháu đích tôn, giỗ cha thì đến nhà con trai trưởng. Cỗ gồm: 4 bát cơm úp đôi, 1 dĩa xôi to, nếu nhà khá giả thì làm gà nếu không có thì cá luộc lấy thủ đặt trên xôi. Tương ứng 4 bát cơm có 4 dĩa thức ăn gồm cá, thịt gà nấu, thịt lợn, 2 dĩa bánh ít đã bóc vỏ, 2 bát bánh trôi( ở đây gọi là péng pò). Tục giỗ sống là một nét văn hóa đẹp của người Nguồn, nó đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân nơi đây.