Nghề quấn rơm khô ở huyện Kim Sơn (Ninh Bình) đã có cách đây khoảng 10 năm, công việc này đã mang lại thu nhập ổn định cho người dân trong vùng.
Vào những ngày này người dân các xã Ân Hòa, Quang Thiện, Kim Chính.. đang tất bật với công việc quấn đuôi trâu của mình. Thực chất đây là quấn rơm khô nhưng do nhìn giống đuôi trâu nên mọi người gọi vui với nhau là "Quấn đuôi trâu".
|
Thân cây lúa tám thơm là nguyên liệu chính để quấn "Đuôi Trâu" |
Nguyên liệu chính để làm “đuôi trâu” là thân cây lúa tám thơm, loại lúa này sau khi cấy được khoảng 45 ngày, chưa chỗ bông sẽ được cắt về đem sấy khô. Khi sấy khô lên, rơm có màu xanh, có mùi thơm và độ dẻo dai. Loại rơm lúa này do doanh nghiệp thu mua hàng xuất khẩu cung cấp, người dân chỉ việc đến để đăng kí lấy rơm về quấn theo các mẫu có sẵn.
Theo đại diện của xí nghiệp xuất nhập khẩu Quỳnh Vân cho biết , đây là loại hàng hóa đặc biệt, bện bằng lúa, do các doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ đặt làm hàng để xuất sang Nhật Bản, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của người dân xứ mặt trời mọc.
Chị Phạm Thị Huế (46 tuổi, ở xóm 2, xã Ân Hòa) gắn bó với cái nghề độc đáo này từ năm 2004. Chị Huế cho hay: “Nghề này không vất vả lắm, nhưng phải chịu khó. Phải ngồi kìm thời gian thì mới có công.”
|
Chị Huế đã gắn bó với công việc này đã gần 10 năm |
Mỗi ngày, trung bình chị Huế quấn được hơn 100 cái, hiện tại đang là đợt nghỉ hè chị có 2 cô con gái phụ thêm, mỗi ngày cũng được từ 130-150 cái. Với giá bán hiện tại là 3.000 đồng 1 cái, mỗi ngày chị kiếm được hơn 400 nghìn. "Nhờ có nghề này mà tôi có thu nhập ổn định và có tiền nuôi các cháu ăn học", chị Huế hồ hởi nói.
Gia đình anh Vũ Văn Chiến (54 tuổi, ở xóm 2, xã Ân Hòa) chỉ có hai vợ chồng làm nghề đặc biệt này do các con đều đi làm và học ở xa. Mọi người trong xã ai cũng nể phục vì không ai có thể vượt qua được vợ chồng anh chiến. Trung bình 2 vợ chồng anh chiến mỗi ngày quấn được gần 300 cái, thu nhập mỗi ngày của 2 vợ chồng gần 600 nghìn.
|
Những chiếc "đuôi trâu" được làm bằng rơm khô để xuất khẩu sang Nhật Bản. |
Anh Chiến chia sẻ: “Nghề quấn rơm khô thành các con vật có ở địa phương hơn 10 năm nay. Lúc đầu, các công ty xuất khẩu họ cho chúng tôi đi học nghề. Sau khi học xong, họ giao nguyên liệu cho mình đưa về nhà làm rồi nhập sản phẩm cho họ và lấy tiền công”.
"Một năm chỉ có mấy tháng mới có hàng bên Nhật đặt để làm nghề này. Tranh thủ đang trong vụ nên gia đình tôi làm kiếm thêm thu nhập. Giờ làm ruộng cũng chẳng ăn thua gì, may cũng chỉ đủ lúa ăn. Nhờ có nghề này mà vợ chồng chúng tôi có thu nhập ổn định, nuôi được 3 người con học đại học, hai người con đầu đã ra trường và có thu nhập ổn định", anh chiến cho biết thêm.
Nhờ bàn tay khéo léo của họ, biến những cọng rơm tưởng như bỏ đi thành món hàng xuất khẩu có giá trị kinh tế cao. Cái nghề "Không giống ai này" tuy không phải là nghề chính nhưng mang lại thu nhập ổn định, cải thiện đời sống của người dân nơi đây.