Với “Ngày trôi về phía cũ” (2012), “Đường hai ngả, người thương thành lạ” (2013), “Buồn làm sao buông” (2014), Anh Khang đã chạm đến tim, đụng đến lòng độc giả và như tự tạc tên mình trong dòng chảy tâm hồn của nền văn học trẻ sôi động.
|
Những phút giây Anh Khang thả hồn vào những trang sách |
Vừa qua, tại không gian Bookcafe Phương Nam ấm cúng trên Đường sách TP.Hồ Chí Minh, nhà văn trẻ Anh Khang, tác giả của những cuốn sách “hot” nhất thị trường, đã có buổi gặp gỡ, giao lưu thân mật với độc giả, những bạn trẻ yêu mến từng trang viết bồng bềnh của Anh Khang. Theo đó, những sự thật “trần trụi” về cuộc đời, duyên nghiệp, thái độ và quan điểm sống của nhà văn trẻ Anh Khang lần lượt được hé mở. Phapluatplus.vn xin giới thiệu đến độc giả loạt bài chia sẻ của nhà văn trẻ Anh Khang. |
Tuy nhiên, trong nền văn học trẻ sôi động ấy, Anh Khang không đi theo thị yếu, lối mòn của sự phê phán lối sống “nổi loạn và phá cách” thời thượng, hời hợt và có phần dễ dãi của một bộ phận giới trẻ; mà từng bước dẫn dắt ngưởi trẻ “lạc” vào thế giới miên man hồi ức quê nhà - Từng có một Sài Gòn để yêu, để thương và để nhớ như thế.
Ở tập Tùy bút – Du ký “Đi đâu cũng nhớ Sài Gòn và… em” (2015), độc giả sẽ tìm thấy một Anh Khang sâu sắc và rất đáng tự hào. Anh đi nhiều, hiểu nhiều và cũng đau đáu nhiều hơn. Mỗi khi đặt chân đến một nơi nào đó xa quê, tâm hưởng Anh Khang luôn dao dác nhìn về nơi đã sinh ra và nuôi mình nên người – là Sài Gòn không ai khác.
Trong cuốn sách “đắc nhân tâm” này về Sài Gòn, Anh Khang luôn tự nhận mình là “Một kẻ mơ mộng điển hình ngay cả khi tỉnh trí nhất, luôn tự thấy mình như dấu ba chấm (…) giữa cuộc đời nhiều chấm hỏi (?), chấm than (!) và chấm hết (.)”.
20 nước anh đã may mắn đặt chân đến, nơi nào cũng là quê hương, nhưng không quê hương nào thiêng liêng hơn quê cha đất tổ của mình – Sài Gòn. Ở đó, Sài Gòn có nỗi nhớ, có niềm thương, và có tình yêu vô bờ. Sự trải nghiệm sâu sắc trên từng vùng đất đã đi qua, lại khiến Anh Khang đau đáu thêm về hồi ức chốn quê nhà, nơi đó chỉ có “Sài Gòn và… em” mà thôi! Thương xá Tax, bến Bạch Đằng, tòa nhà Bitexco, xe đạp lạch cạch lúc tan trường,… Anh Khang nhớ rất rõ.
|
Sách Anh Khang là tâm sự người trẻ |
Nhưng có lẽ, lắng đọng nhất vẫn là những câu chuyện lay động ấm lòng giữa Sài Gòn phố thị hào hoa. Hình ảnh ông cụ bán vé số buổi chiều tà: “Và … cũng sẽ không thể quên, tình yêu Sài Gòn còn đến từ những điều bình dị nhất của những con người bình thường nhất. Như cái cách một cụ già run rẩy đôi tay trả lại tôi tờ tiền mà tôi đưa dư khi mua giúp cụ vài tờ vé số, kèm theo câu nói: “Ông buôn bán đủ sống rồi, không muốn nợ tiền bạc ân tình của cậu”.
Hay thềm xưa dáng mẹ đợi chờ để đôi lần Anh Khang tự hỏi: “Bao lâu rồi nhỉ? Từ ngày con mới chập chững bước vào lớp học “ê a” những âm vần đầu tiên của cuộc đời? Từ ngày mẹ còn đèo con trên chiếc xe đạp ọp ẹp cũ kỹ giữa cái nắng oi gắt của trưa về? Chỉ nhớ mỗi lúc tan trường, chạy ùa ra cổng, đã thấy mẹ đứng đợi, mồ hôi tươm đầy trán sau quãng đường dài đạp xe đến rước con.
Những vòng xe lặng lẽ quay đều, con ngồi sau tựa vào lưng mẹ, ánh mặt trời gay gắt chẳng thể với tới thằng nhóc nhỏ xíu đang được chở che. Ngày ấy ngây thơ nào có biết gì, nên chẳng thể hiểu sau tấm lưng bảo bọc con là những gắng sức oằn vai khi mẹ phải đạp lên một con dốc, sau những câu hỏi quan tâm “hôm nay con học chữ gì?” là những giọt mồ hôi lóng lánh nắng chiếu thẳng vào mắt mẹ... Con thiếp ngủ bình yên trên những nhịp quay nhẹ nhàng mẹ đều bước đạp xe. Quay đều... quay đều...
….Bao lâu rồi nhỉ? Từ ngày chiếc xe đạp chỉ còn là một hình ảnh xưa cũ ngủ yên trong trí nhớ, bất chợt thức dậy giữa bộn bề chiều nay? Từ ngày con biết đi trên chiếc xe máy xả khói mịt mù và rú ga đinh tai nhức óc, bỏ quên một quãng trời bình yên bên mẹ và bên những vòng xe dịu dặt ngày xưa?
Lời hứa hồi đó “mai mốt lớn, chừng nào biết đạp xe, con sẽ chở mẹ nhé” có bao giờ con thực sự nghĩ phải giữ lời, hay chỉ xem đó là câu nói vu vơ hồn nhiên của tuổi nhỏ? Cả cuộc đời, mẹ còng lưng chở con, đưa con đến trường, đến cả những bến bờ của thành công, mơ ước... nhưng có bao giờ con nghĩ sẽ chở mẹ lại trên chặng đường về bóng xế của cuộc đời.”
|
Anh Khang không tự đặt cho mình một ranh giới khi viết sách |
Khi Anh Khang nghĩ: “..về những ngày trẻ, trong… luôn mê mải với những chuyến đi xa. Đi là để thấy mình trẻ mãi với những trải nghiệm mới cứ dung nạp mỗi ngày. Đi là để được tái sinh thêm một cuộc đời khác, ở miền xứ khác, với lối sống khác, nhìn-nghe-thấu khác. Và đi, còn là để biết nơi đâu thật sự là chốn mình luôn mong trở về.”.
Và cũng chỉ giản đơn: “…nghĩ đôi lúc chúng ta yêu một thành phố không phải vì những điều hữu hình hay ho mà vì ở đó là nơi ta được gắn bó bên những người thân và thương nhất đời mình. Người ta có thể rong ruổi nhiều chân trời mới hoặc tìm thấy niềm vui thoáng chốc ở đâu đó xa xôi, nhưng chỉ một nơi duy nhất đủ sức níu chân mình cả đời. Bởi một lẽ đơn giản, quê nhà ở đâu thiết tha ở đấy! Mà con người ta thì có thể đi đâu xa nếu thiếu vắng những thân thương nguồn cội và quên bẵng hai tiếng “thâm tình”?”.
Rồi khi nhận ra: “Tuổi trẻ sẽ hoài phí biết bao nếu thiếu đi một nơi chốn để chúng ta quay đầu, và vắng mất một ai đó để chúng ta tựa đầu” thì cũng là lúc chùn bước.
Như lời của Nhà văn – Nhà báo Đoàn Thạch Biền chấm bút cho cuốn sách “Đi đâu cũng nhớ Sài Gòn và… em”: “Nhìn từ bên trong vì đây là chốn quê nhà nơi anh sinh ra và nhìn từ bên ngoài bằng những chuyến đi xa. Để rồi nhận ra: “Đi là để được tái sinh thêm một cuộc đời khác... Và đi, còn là để biết nơi đâu thật sự là chốn mình luôn mong trở về”…
…Anh Khang đi du lịch một mình và hành trang duy nhất chỉ là Tình yêu. Đến bất cứ thắng cảnh nào, chàng trai này cũng liên tưởng và so sánh với Tình yêu, bởi như Khang đã ví von khi tới ngọn hải đăng ở đảo Santorini (Hy Lạp): “Tình yêu cũng là một thứ hải đăng. Dù đi xa đến đâu trong lòng vẫn dáo dác dõi tìm.”