Tuổi thơ đã đi về miền ký ức, tuy nhiên những gì mà nó để lại mãi đong đầy trong mỗi chúng ta thì thật khó mà lãng quên…
Một tác giả trẻ từng viết: “Ngày hôm nay tôi đang ở giai đoạn trưởng thành, tôi khao khát quay về tuổi thơ. Nhưng không biết sau này khi già đi tôi có lại muốn quay về thời gian của ngày hôm nay hay không. Tôi chỉ biết một điều là ngay lúc này đây tôi phải trân trọng tất cả những khoảnh khắc, những gì mình đang có. Năm tháng nào rồi cũng qua đi, khoảnh khắc nào rồi cũng xếp vào ký ức dù là vui hay buồn. Tuổi thơ cũng vậy, nó đã đi về miền ký ức, tuy nhiên những gì mà nó để lại mãi đong đầy trong mỗi chúng ta khó mà lãng quên…”
Tác giả Nguyễn Nhật Ánh cũng từng mở đầu một cuốn sách của mình với những dòng tự ngẫm: “Một Ngày tôi chợt nhận ra cuộc sống thật buồn chán và tẻ nhạt. Sau này tôi cũng nhiều lần thấy cuộc sống đáng chán khi trượt ở tuổi 15, thất tình ở tuổi 24, thất nghiệp ở tuổi 23 và gặp hát thành công ở tuổi 40. Nhưng 8 tuổi, có cái buồn chán của 8 tuổi. Đó là cái ngày lại có ý nghĩ rằng cuộc sống không có gì để mà chờ đợi nữa”.
Tuy nhiên, khi dẫn người đọc đi qua hàng chục chương sách tác giả lại chốt về một câu:
“Ở, tám tuổi, vẫn là trong trẻo, vẫn khát khao cuộc sống cho dù lúc 8 tuổi bạn có thể rầu rầu nói: Một ngày tôi chợt nhận thấy cuộc sống thật là buồn chán và tẻ nhạt”. Nhưng bây giờ, đã lớn, nếu một ngày bạn thấy sự bế tắc của cuộc sống gieo vào đầu bạn ý nghĩ ảm đạm đó thì rất có thể đó là khởi đầu của một cậu chuyện tệ hại và chân trời có khả năng khép lại trước mắt bạn. Vì vậy để sống tốt hơn đôi khi chúng ta phải học làm trẻ con trước khi học làm người lớn…”
Có những ngày cảm thấy chơ vơ và mỏi mệt, có những ngày cảm thấy trống rộng và bế tắc với những cảm xúc chẳng thể đặt tên. Có những chiều cứ hững hờ đến, có những ngày cứ mỏi mệt qua. Để lại cho ta những nỗi niềm khỏ tả.
“Bọn mình biết làm gì với nỗi buồn của bọn mình đây?
Hay cất vào chậu cây rồi mỗi ngày tưới nước thật đầy
Hay phơi khô dưới mặt trời rồi làm mát bằng bóng cây
Tuổi trẻ của bọn mình không nên phí thế này”
- Trích Và cũng đủ lớn để mong bé lại.
Có thể tuổi trẻ cô đơn, tuổi trẻ thất bại, tuổi trẻ chơi vơi nhưng hãy cứ bước qua tuổi trẻ thật chậm rãi, không sợ hãi, không ngại ngùng, bởi tuổi trẻ sinh ra là để đánh đổi bình yên sau này. Tuổi thanh xuân của đời người đến nhanh mà cũng khẽ qua thật nhanh. Nếu không thể thay đổi được cuộc sống hãy học cách mỉm cười chấp nhận, quan trong hơn là, thay đổi từ chính bên trong bản thân mình, tự tạo cho mình những lối đi mới, ít bế tắc hơn, ít tổn thương hơn, nhiều nụ cười hơn, và hãy cứ tin rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn quý vị nhé!
Chương trình Radio Yêu thương Plus cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống. Xín kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào thứ 2,4,6 hàng tuần trên PL+.
Bài viết được Radio Yêu thương Plus sưa tầm và biên tập.
Mọi phản ánh góp ý và cộng tác bài vở xin gửi về địa chỉ: [email protected] hoặc [email protected]