Bảo vệ cao nhất quyền nhân thân của tác giả, bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm

0
Đây là ý kiến của ĐBQH Dương Văn Phước (đoàn Quảng Nam) khi góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
Tin nên đọc
oancanh.

Toàn cảnh phiên họp chiều ngày 26/10.

Chiều ngày 26/10, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Theo đó, ĐBQH Dương Văn Phước (đoàn Quảng Nam) nêu ý kiến: “Tại khoản 4, Điều 1 dự thảo về sửa đổi, bổ sung Điều 19 quyền nhân thân đề nghị bỏ cụm từ “gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả”. Đồng thời, bổ sung cụm từ “khi chưa được tác giả cho phép” và viết lại khoản 4 Điều 1 như sau: "Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm không cho người khác xuyên tạc; sửa đổi các sáng tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được tác giả cho phép" cho chặt chẽ để tránh tùy nghi trong việc áp dụng pháp luật”.

Đại biểu Dương Văn Phước cũng nêu ra một số lý do như: “Sự toàn vẹn của tác phẩm gắn với quyền nhân thân là yếu tố mà pháp luật về sở hữu trí tuệ luôn đề cao bảo vệ. Quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và bảo vệ tuyệt đối có quyền nhân thân của tác giả, bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm và không ai có quyền xâm phạm khi chưa được tác giả cho phép. Với quy định về quyền nhân thân như dự thảo hiện nay, các tổ chức, cá nhân có thể sửa đổi các sáng tác phẩm miễn là không phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Nếu quy định như vậy sẽ làm mất đi vai trò, hạn chế quyền của tác giả đối với tác phẩm của mình, đồng thời tạo ra sự tùy tiện cho việc xâm hại quyền nhân thân của tác giả. Vì các cá nhân, tổ chức hoàn toàn có thể tác động vào tác phẩm mà không cần sự cho phép của tác giả, miễn là không gây phương hại đến danh dự, uy tín của tác giả”. 

3(6)

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Việc quy định phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả là một quy định rất khó xác định, đánh giá trên thực tế vì giá trị của mỗi tác phẩm phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố chủ quan và quan điểm riêng của tác giả. Tiêu chí nào để xác định là phương hại hay không phương hại và phương hại đến mức độ nào thật ra rất khó xác định trên thực tế. Về vấn đề này, tại khoản 3 Điều 20 Nghị định số 22 năm 2018 của Chính phủ cũng đã hướng dẫn chi tiết quy định về Luật Sở hữu trí tuệ cũng đã quy định rất rõ quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa các tác phẩm quy định tại khoản 4 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ là việc không cho người khác sửa chữa các tác phẩm hoặc sửa chữa, nâng cấp chương trình máy tính, trừ trường hợp có thỏa thuận của tác giả. 

Có thể nói, quy định này là chặt chẽ hơn quy định của pháp luật và nó tuyệt đối hóa quyền nhân thân của tác giả theo hướng mọi hành vi sửa chữa các tác phẩm hoặc là sửa chữa mà không có sự thỏa thuận của tác giả đều là vi phạm quyền nhân thân. Vì vậy, tôi đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu và bổ sung nội dung trên để đảm bảo quyền nhân thân của tác giả trong dự thảo luật lần này”, đại biểu Dương Văn Phước đưa ra ý kiến đóng góp.

DuongvanPhuoc.

Đại biểu Dương Văn Phước (đoàn Quảng Nam).

Bổ sung, góp ý vào dự thảo Luật, ĐBQH Trần Quốc Quân (đoàn Long An), tại khoản 3 Điều 1 về bổ sung Điều 13a tác giả, đồng tác giả. Tôi đề nghị bổ sung thêm cụm từ "tập thể tác giả" vì trong quá trình xây dựng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch sẽ hình thành các sản phẩm, dịch vụ có quy mô lớn, có sức cạnh tranh cao do nhiều nhà đầu tư hoặc nhiều địa phương tham gia phát triển, nhưng đồng thời không làm chủ sở hữu tác phẩm. Những nhãn hiệu của tập thể tác giả này sẽ góp phần vào quá trình quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, tạo thuận lợi cho việc phân định, phân quyền nhân thân, quyền tài sản của tác giả, đồng tác giả và tập thể tác giả. 

Trong khi đó, bàn luận về nhãn hiệu nổi tiếng, ĐBQH Nguyễn Thị Lan Anh (đoàn Lào Cai) đưa ra ý kiến: “Về nhãn hiệu nổi tiếng, đề nghị bổ sung cụm từ "có danh tiếng" vào khoản 20 Điều 4, khi đó sửa lại thành "Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu có danh tiếng được bộ phận công chúng có liên quan biết đến rộng rãi", vì nếu không có thuộc tính có danh tiếng trong định nghĩa thì vừa không phân biệt được ranh giới pháp lý giữa nhãn hiệu nổi tiếng và nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi theo điểm g khoản 2 Điều 74, vừa dễ gây nhầm lẫn giữa 2 đối tượng này”.

Thống nhất quản lý chỉ dẫn địa trí địa lý 

Bàn luận về việc chỉ dẫn địa lý, ĐBQH Nguyễn Thị Minh Trang (đoàn Vĩnh Long) thảo luận: “Vấn đề này trong thời gian qua, cơ quan chuyên môn ở địa phương còn lúng túng và hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các quy định pháp lý về chỉ dẫn địa lý chưa được chi tiết. Việc trao quyền sử dụng như thế nào, quản lý chỉ dẫn địa lý ra sao chưa có văn bản pháp luật quy định cụ thể. Do đó, việc bổ sung tại khoản 57 Điều 1 là rất cần thiết để thống nhất quản lý chỉ dẫn địa trí địa lý. Nhưng tôi đề nghị cần phải có quy định chi tiết, rõ ràng hơn để việc áp dụng trong thực tế dễ thực hiện, thực hành và trong quá trình đánh giá nhiều thuận lợi hơn”.

Nguyen_MinhTrang.

ĐBQH Nguyễn Thị Minh Trang (đoàn Vĩnh Long).

Cùng trao đổi về nội dung này, ĐBQH Trịnh Thị Tú Anh trao đổi:  “Dự thảo sửa đổi Điều 88, theo đó, có 3 chủ thể có quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý, đó là: tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, hai là tổ chức, tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhân đó và ba là cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý thực hiện quyền chỉ dẫn, quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý đó. Quy định như trên theo tôi là chưa phù hợp.

Bởi lẽ, chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý Việt Nam theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ là Nhà nước Việt Nam và theo nguyên tắc tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý khi có nhu cầu đều có quyền được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý nếu đáp ứng các điều kiện đưa ra bởi tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý đó.

Việc Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành và dự thảo sửa đổi quy định "Nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý" là chưa phù hợp, vì các tổ chức, cá nhân này không đại diện cho toàn bộ tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó. Theo tôi kiến nghị, chủ thể có quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý chỉ giới hạn ở: Thứ nhất là tổ chức, tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý và hai là cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý”.

Tiếp thu các ý kiến thảo luận của các ĐBQH, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt nêu ý kiến: “Về việc thu hẹp xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Chính phủ đề xuất hai phương án để xin ý kiến Quốc hội. Theo đó, phương án 1 là thu hẹp phạm vi xử phạt, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ đối với một số đối tượng quyền và phương án 2 là giữ nguyên như pháp luật hiện hành.

Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như ý kiến từ Ủy ban Pháp luật và các cơ quan liên quan thì cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiêm túc nghiên cứu, đánh giá, rà soát lại sự phù hợp của phương án 1 đối với điều kiện của Việt Nam hiện nay”.

Chí Kiên

Bình luận

Cú chuyển mình ấn tượng của đảo Ngọc

Phú Quốc là thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh...

Khám phá vẻ đẹp tinh khôi mùa hoa Mộc Châu

Nếu ai đã từng đến Mộc Châu chắc hẳn không quên được những vẻ đẹp tuyệt sắc mùa hoa xứ lạnh.

Ralf Rangnick là ai?

Đối với người hâm mộ của giải Ngoại Hạng Anh, có lẽ ở thời điểm hiện nay câu hỏi “hot” nhất là: Huấn luyện viên mới thay thế cho Solskjaer là ai?

Castle Neuschwanstein: Lâu đài thực trong truyện cổ tích

Neuschwanstein là nguyên mẫu của tòa lâu đài trong logo bất hủ của hãng Walt Disney

Xem thêm

Quốc tế