Pháp Luật Plus - Phút nghĩ về mình ngày Xuân

Phút nghĩ về mình ngày Xuân

0
Ngày Xuân nhiều người luôn tự tìm cho mình một khoảng không tĩnh lặng để chiêm nghiệm lại bản thân, hoặc đi lễ chùa, đến một nơi nào đó vãng cảnh… Còn tôi lại khác...

Tôi vẫn luôn nhớ rõ về mình, một thằng nhà quê chính hiệu.

Còn nhớ, thủa đầu, tôi bỡ ngỡ trước sự khác lạ của phố thị hào nhoáng. Đi đâu, làm gì tôi cũng đều bị đám bạn săm se ‘cười ruồi’.

Ngày đó, tôi chả biết hai chữ ‘cười ruồi’ là gì. Tôi cũng mặc kệ tất cả mà âm thầm phất lờ đi như chưa hề biết.

Giờ ngẫm lại, ngày đó tôi nhà quê dễ sợ. Lộ nhất là cái giọng nói rất nhà quê, không lẫn vào ai được. Tướng tá lộm khộm, khô cứng của một thằng thư sinh đi ra từ nhà nông quèn.

Nội cái bộ đồ tôi mặc trên người cũng cổ lỗ sỉ kinh khủng. Mới nhìn vào là mắc cười rồi.

Tôi, thằng nhà quê chính hiệu. Ảnh minh họa
Tôi, thằng nhà quê chính hiệu. Ảnh minh họa

 Ngần ấy năm tôi vẫn trung thành với cái quần tây, áo trắng, dép coi sau kế thừa từ những năm học phổ thông lên.

Áo đã bạc màu, sờn đôi vai. Quần màu xanh ngắn củn, đã nhiều lần xuống lai. Tóc tai lại bờm xờm, mặt đen nhẻm. Hay chuyện đi ăn món Tây, đi thang máy,… với tôi cũng vô cùng lạ lẫm.

Như cái lần đầu ra Đà Nẵng đi siêu thị BigC cũng lắm ngường ngượng. Thấy cái cửa thang máy cứ mở ra mở vào mà hiếu kỳ.

Vài phút lại có người bước ra, rồi có người bước vào. Tôi cũng bắt chước theo chân. Người dân quê mà, chờ họ vào hết rồi mới đến lượt mình.

Đến lúc bước được cái chân phải vào thì cửa đóng lại, thụt ra không kịp. ‘Hú hồn may là không bị kẹp’. Rút được chân phải ra thì cửa mở toang, lại thầm thò thầm thụt bước vào lại.

Lần nữa, vào được nửa người thì từ hai bên cửa thu lại chạy ra không kịp. Kèm theo đó là tiếng cười giễu của rất nhiều người xung quanh. Cuối cùng nhờ một người bạn gái trạc tuổi tư vấn mới vào được thang máy.

Từ quê này đến quê nọ. Vào đó, một thằng thanh niên cũng độ bằng tuổi hỏi bằng cái giọng ngạo nghễ : ‘Ê! Mi lên tầng mấy?’. Tôi đứng đơ người ra rồi lắc lắc đầu nói đại : ‘Tầng mấy cũng được!’. Cả đám người cười to.

Thấy vậy, cô gái lúc nảy hỏi thêm : ‘anh muốn lên mua sắm hả ? Đi theo em!’. Thế là thoát được một cục quê lớn…

Rồi đến cái lần đi ăn Pizza hut cùng đứa em Sài Gòn ra chơi cũng vậy. ‘Anh biết Đà Nẵng có quán Pizza Hut nào ngon không ? ‘. ‘Quán nớ (đó) là quán chi rứa em, ren (sao) anh nghe lọa kinh rứa !’. ‘Anh không biết thật hả ? Thì là quán ăn phong cách tây thôi anh. Được rồi, em sẽ dẫn anh đi cho biết. Thật là ‘pó’ tay anh luôn.’.

Khi vào quán, từ cách ngồi, cách ăn, không gian, cả cái bánh nhỏ bằng cái đĩa trứng ốp la ở nhà mà giá ngả mấy trăm ngàn. ‘Giá mắc (đắt) kinh (ghê) hỷ…mà ngon thiệt (thật)’.

Tôi quê mùa vậy đó mà ra phố vẫn có nhiều người chơi thân. Bạn bè tôi đa thành phần, đa tính cách. Lớn có, nhỏ có, cùng lứa cũng nhiều. Khi buồn hay vui gì cũng ‘hú’ (gọi). ‘Quê mùa nhưng sống thực, có tình còn hơn vạn lần...’. Những người bạn chơi vẫn thường nói như vậy. Tôi không biết bản thân mình có gì…

Quê cũng đúng, bởi tôi sinh ra từ Quảng Nam đất nghèo. Người dân quê bốn mùa lam lũ quanh mảnh vườn trống, đám ruộng khô. Cắm đầu làm suốt cả năm chỉ mong có đủ cái bỏ vào bụng qua ngày, không đau ốm gì cũng là may phước lắm rồi. Nhưng vẫn sợ nhất là Tết.

Tết đến nỗi lo cứ chồng chất. 365 ngày chắt bóp đổ vào chỉ 3 ngày Tết. Đến chuyện cho con ăn học trăm điều đắn đo. ‘Thôi thì ráng (cố) làm chứ biết ren chừ (giờ). Không lẽ để đời chúng nó như đời mình như ri (vậy). Nghèo cũng nghèo rồi.’. Họ nghèo vềvật chất nhưng không bao giờ nghèo về niềm tin, và đức hy sinh.

Chất quê, tôi mang ra phố. Thời gian. Hình ảnh thằng nhà quê ngày nào cũng dần xóa trong mắt chúng bạn. Giờ ai cũng thấy tôi khác xưa rất nhiều. Đằm tính hơn. Khôn khéo hơn. Và cũng tân tiến nữa. ‘Cuộc sống mà ! Đôi khi cũng cần phải vậy ! Đôi khi không quan tâm họ nghĩ gì về mình. Mình vẫn là mình là được rồi...’.

Nay không còn lộm khộm như xưa. Tôi đã khác. Nhưng dẫu có khác nhưng tôi vẫn là tôi. Tôi biết rõ tôi chỉ là tôi không ai khác trong đời.

Hà Kiều

Loading...

Bình luận

Loading...

Hà Giang: Tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô và lễ cúng tổ tiên năm 2019

Ngày hội văn hóa Lô Lô được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc ít người.

Siu Black tiết lộ sự thật gây "sốc" sau khi vỡ nợ hàng tỷ đồng

Lần đầu tiên sau 5 năm trải qua biến cố vỡ nợ, Siu Black mới có thể bình tĩnh ngồi kể lại những khó khăn mà chị từng trải qua.

[Truyện ngắn] Người chờ bão

Để ấm êm ngự mãi trong nhà, cây muốn im mà gió chẳng đừng. Nghịch cảnh ở đời là thế. Nhưng sự tréo ngoe của Thuận không nằm ở đó…

Hãy trả lại sự linh thiêng cho ông Hoàng Bảy!

Không biết tự bao giờ, ngôi đền nhỏ miền sơn cước ngày càng thu hút nhiều người không chỉ để lễ bái mà còn vì xin lộc “lô đề”?