Không chút do dự, thẳng đến thành cầu gieo mình xuống sông để kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 17 trước sự chứng kiến của người mẹ. Là do con ngông cuồng hay do không thể chịu nổi áp lực để rồi tìm kiếm cho mình một lối thoát?
|
Cậu bé 17 tuổi cãi nhau với mẹ rồi lao ra khỏi xe tiến đến thành cầu... |
Ngày 17.4 vừa qua, một cậu bé 17 tuổi đã nhảy cầu tại Trung Quốc mặc sự đuổi theo ngăn cản của người mẹ. Mâu thuẫn nào đã xảy ra để cậu bé đưa ra quyết định này trong tíc tắc như vậy? Khi mọi người chỉ trích cậu bé ngông cuồng, hành động không suy nghĩ, chỉ thương cho người mẹ nuôi con lớn rồi nhìn nó kết thúc cuộc đời trước mắt của mình, thực sự đau đớn.
Nhưng liệu có ai nhìn lại, cậu bé hành động dứt khoát như giải thoát cho một sự dồn nén bấy lâu nay, người mẹ đã nói gì? Trẻ con không có lỗi một mình, đứa trẻ 17 tuổi chưa thực sự chín chắn để có thể hiểu được những vấn đề xung quanh, người mẹ đã tác động như thế nào thì con mình mới hành động như vậy chứ.
Tôi từng đọc được một câu nói “Người lớn từng là trẻ con, nhưng trẻ con chưa từng là người lớn. Người lớn thấy vấn đề của đứa trẻ như cái miệng giếng nhưng với đứa trẻ đó là cả một bầu trời”.
Đúng vậy, những vấn đề mà đứa trẻ đang đối mặt người lớn đã được trải qua, bằng sự trải trời cùng bao nhiêu năm lăn lộn với cuộc sống, bây giờ họ cảm thấy những vấn đề đó không là gì cả. Nhưng ở cái tuổi đó, liệu những người làm bố, làm mẹ có cảm thấy dễ dàng?
|
Người mẹ ngồi khóc vì không cứu kịp con mình |
Tuổi 17, độ tuổi chênh vênh nhất của cuộc đời, không còn được gọi là trẻ con nhưng cũng chẳng phải là người lớn. Là độ tuổi những đứa trẻ bắt đầu suy nghĩ về tương lai, có những suy nghĩ và lựa chọn riêng của mình. Là lúc cần dũng khí nhất để theo đuổi những điều mình muốn nhưng cũng không muốn làm phụ lòng và sự kỳ vọng của bố mẹ.
Nhưng đã làm bố làm mẹ, ai chả mong muốn con mình thành công vì vậy đã sắp sẵn những con đường vì mong muốn “điều tốt nhất cho con” nhưng đó có thực sự là điều chúng cần và mong muốn.
Bố mẹ thấy con mình mỗi ngày đều đến trường, đến lớp học đều đặn rồi trở về nhà, con mình ngoan là vậy, mình thấy chúng vẫn sinh hoạt bình thường đâu có dấu hiệu của stress hay căng thẳng gì đâu. Nhưng đó có thể đó là cái bọc ngụy trang chúng đang tạo ra cho những áp lực của mình.
Có khi nào bạn mắng những đứa trẻ khi chúng mở lòng tâm sự với mình chưa? Nếu có thì những lần sau nó sẽ không nói cho bạn biết rằng chúng đang gặp vấn đề gì đâu, bởi nếu nói ra cũng không thể giải quyết được điều gì.
Con bạn liệu có thực sự muốn học ngành nghề hay định hướng bạn vạch ra, hay chỉ là gượng ép cho bố mẹ vui lòng? Người lớn cũng đã từng trải qua mà, tại sao không chịu hiểu cho những đứa con của mình. Sự áp đặt là nỗi đau lớn nhất mà những đứa trẻ phải chịu.
“Những người lớn mong muốn sau này con của mình sẽ gửi đến mình những lời cảm ơn, còn trẻ con lại đợi một lời xin lỗi”. Bỏ qua nguyên nhân khiến cậu bé nhảy cầu là gì, nhưng đó không phải là sự ngông cuồng, mà là sự dồn nén những căng thẳng để kết thúc cuộc đời mình không chút do dự gì trước người mẹ đã nuôi mình tận 17 năm.
Những người làm bố làm mẹ có thể hiểu con mình, quan tâm đến chúng hơn không. Đừng áp đặt lối suy nghĩ của người lớn lên tâm hồn của đứa trẻ 17 tuổi. Mỗi người đều có con đường và lựa chọn riêng, hãy ở bên cổ vũ và định hướng thôi, đừng áp đặt.
Đừng để đứa con mình chịu căng thẳng hay áp lực từ thứ mà bố mẹ cho răng “tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi”, có lẽ nó không tốt như bạn nghĩ đâu. Thứ mà những đứa con cần là thấu hiểu, không phải sự sắp đặt. Hãy để gia đình đúng nghĩa là nơi che chở, bảo bọc các em.