Vô cảm chính là sự trơ lì cảm xúc, dửng dưng, thờ ơ, “máu lạnh” với những hiện tượng đời sống xung quanh, chỉ quan tâm đến quyền lợi của bản thân.
Tin nên đọc
Chia sẻ khó khăn với bà con vượt mặn, hạn hán
Nam Trung Bộ đối phó với hạn hán: Chật vật tìm nguồn nước cho dân
2015: Năm của hạn hán, lũ lụt bất thường (P2)
2015: Năm của hạn hán, lũ lụt bất thường (P1)
|
Ảnh minh họa. |
Mỗi người dân Việt đều đứng ngồi không yên với những thông tin hạn hán, nhiễm mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) liên tục xuất hiện trên truyền hình và các phương tiện thông tin khác.
Do đó, dư luận không khỏi bất ngờ, phẫn nộ khi được biết Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh nọ chỉ đưa ra các giải pháp cứu lúa khi gần 100% diện tích lúa ở đây đã chết.
Ngạc nhiên chưa?
Biến đổi bất thường của khí hậu trên thế giới là nguyên nhân gây nên những hậu quả khôn lường cho con người. Năm 1992 Liên Hợp quốc đã có Công ước khung về chống biến đổi khí hậu (BĐKH).
Việt Nam là một trong những nước gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của BĐKH. Vì thế, năm 2008 Thủ tướng Chính phủ nước ta đã có Quyết định 158/2008/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH…
Điều đó ngành Nông nghiệp phải là nơi biết sớm nhất, rõ nhất và phải có những giải pháp chống chọi sớm nhất. Vậy mà, khi gần 100% diện tích lúa đông xuân (trên 19.000ha) của tỉnh bị thiệt hại thì trên website Sở NN&PTNT tỉnh này ngày 10/3 mới xuất hiện bản tin “Biện pháp kỹ thật chăm sóc lúa đông xuân trong tình hình hạn mặn”.
Giải pháp cứu lúa được đưa ra khi lúa đã chết. Không thể không bức xúc.
Gần đây, việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thành viên Chính phủ đi thị sát thực tế ở ĐBSCL cho thấy sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo về mức độ nguy hiểm của tình hình khô hạn, nhiễm mặn năm nay như thế nào.
Tất nhiên, một phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đã khẳng định: “Tỉnh ủy, UBND đã có chỉ đạo quyết liệt trong việc thông tin kịp thời cho người dân”. Vậy sự quyết liệt ở đây như thế nào?
“Có thể anh em cấp dưới làm chậm, chưa kịp thời”, ông nói. Liệu có phải đây là địa phương duy nhất thờ ơ như vậy? Liệu đây có phải là việc duy nhất bị thờ ơ, hay đây chỉ là hiện tượng “bị lộ” vì nó lồ lộ trước bàn dân thiên hạ?
Còn nhớ, tại kỳ họp trước của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã cảnh báo: Tình hình xâm nhập mặn ở ĐBSCL là đáng lo ngại nhất.
Ông cũng đưa ra những con số cụ thể để minh họa. Và vì đã biết trước, giá như các bộ, ngành sớm vào cuộc hơn để dòng nước thượng nguồn từ Trung Quốc đổ về sớm hơn thì chắc không có cảnh hết tỉnh này đến tỉnh khác phải cảnh báo thiên tai cùng những cánh đồng mất trắng?
Vô cảm chính là sự trơ lì cảm xúc, dửng dưng, thờ ơ, “máu lạnh” với những hiện tượng đời sống xung quanh, chỉ quan tâm đến quyền lợi của bản thân.
Chưa biết trước BĐKH ở ĐBSCL, những người có trách nhiệm có vô cảm hay không, nhưng chắc chắn là lãnh đạo ở đây quá thờ ơ, tắc trách