Phiên thảo luận dự thảo Bộ luật Tố tụng Hình sự (TTHS) sửa đổi, làm nghị trường Quốc hội ngày 6/11 nóng lên với những ý kiến đa chiều về quy định ghi âm, ghi hình tại các buổi hỏi cung, lấy lời khai người bị tạm giữ, bị can, bị cáo.
Hàng loạt những vụ án oan sai đã được minh oan, bị cáo đều cho hay là bị bức cung, nhục hình nên mới phải nhận tội.
Chính từ thực tế này, quy định ghi âm, ghi hình đã được đưa vào dự thảo Bộ luật TTHS.
Điển hình như vụ ông Nguyễn Thanh Chấn ( Bắc Giang). Nếu ông Chấn không bị dùng nhục hình thì làm sao ông Chấn lại có thể khai hành vi giết người như thật.
Chính lời khai “như người trong cuộc” của ông Chấn là bằng chứng để các cơ quan tố tụng buộc tội ông.
Huỳnh Văn Nén ( Bình Thuận) bị kết án oan trong vụ giết bà Dương Thị Mỹ, bị lĩnh án tù chung thân vì giết bà Lê Thị Bông. Ròng rã 17 năm 5 tháng chấp hành án, Huỳnh Văn Nén vẫn một mực kêu oan. Một tù nhân đang được cho là điển hình của “án oan chồng án oan”.
Trước tòa, Huỳnh Văn Nén đã cởi phăng áo, chỉ vào những vết sẹo trên người vì bị nhục hình. Nhưng tòa hỏi “bằng chứng đâu” thì Huỳnh Văn Nén chịu. Lấy ai làm chứng cho việc bị nhục hình.
Nếu không bị nhục hình thì làm sao Huỳnh Văn Nén lại “bịa” ra như thật một vụ án giết người vì ghen tuông, để 8 người thân trong gia đình vợ vướng vào vòng lao lý, để gần 7 năm sau mới được minh oan.
Nay, Huỳnh Văn Nén đã được tại ngoại, dù Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành điều tra lại theo phán quyết của Tòa án nhân dân tối cao. Nhưng suốt 8 tháng trời vẫn không tìm được chứng cứ mới nào để chứng minh được hành vi giết người của Huỳnh Văn Nén.
Vì vậy, để đảm bảo quyền của con người, để chống bức cung nhục hình, đảm bảo quyền lợi cho cả bị can, bị cáo và can bộ điều tra, việc GAGH buổi hỏi cung là hết sức cần thiết. Và hầu hết các ý kiến tại phiên thảo luận đều nhất trí, cần thiết có quy định ghi âm, ghi hình.
Tuy nhiên, vẫn còn những ý kiến của đại biểu quốc hội lo lắng rằng, sợ áp dụng ghi âm, ghi hình tốn một khoảng tiền khá lớn của ngân sách để mua trang thiết bị.
Vậy nên đã có ý kiến đề nghị chỉ ghi âm, ghi hình ở một số trường hợp nhất định, như kêu oan ngay từ đầu, có khung hình phạt cao.
Tuy nhiên, đó mới chỉ là cái nhìn báo quát, thực tế thì, theo phân tích của các luật sư, đâu dễ để xác định trường hợp án cao, án thấp
“Có vấn đề” từ cơ quan điều tra Trong ba năm ( 2012-2014) ngành kiểm sát đã phát hiện, tiêu hủy 240 quyết định khởi tố vụ không có căn cứ pháp luật; hủy 795 quyết định khởi tố bị can không có căn cứ, trái pháp luật. Không phê chuẩn 313 trường hợp bắt khẩn cấp; hủy quyết định tạm giữ và không gia hạn quyết định tạm giữ đối với 758 người; không phê chuẩn lệnh tạm giam 576 bị can; hủy quyết định tạm giữ và yêu cầu trả tự do 385 người bị tạm giữ không có căn cứ pháp luật. |
Luật sư Nguyễn Tấn Thi nhận định: Về nguyên tắc, trước khi xét xử, mọi nghi can bị coi là tội phạm. Hơn nữa, do phụ thuộc vào tính chất hành vi của từng tội phạm mà sẽ bị xét xử ở các mức án khác nhau. Do đó, chưa có cơ sở nhận định một bị can bị khởi tố về tội có khung hình cao, phải nhận mức hình phạt cao hơn người bị khởi tố về tội phạm có khung hình phạt thấp hơn.
Còn nếu cho rằng, khi nào có đơn kêu oan thì mới tiến hành ghi âm, ghi hình thì e rằng trong vụ án nào cũng sẽ có đơn kêu oan ngay từ đầu.
Do vậy, luật sư Nguyễn Tấn Thi cho rằng, quy định chỉ áp dụng ghi âm, ghi hình trong một số trường hợp nhất định là tạo ra sự bất bình đẳng giữa các nghi can, tạo cơ hội áp dụng một cách tùy tiện của người tiến hành tố tụng.
Việc lo ngân sách tốn kém cho trang thiết bị ghi âm, ghi hình, nhưng sinh mạng một con người thì không thể đong đếm được bằng tiền.
Tính trong ba năm qua, từ năm 2012 đến 2014, ngành kiểm sát và tòa án đã thụ lý giải quyết bồi thường cho 51 trường hợp bị oan, với số tiền là 6,700 tỷ đồng.
Vụ bồi thường ông Nguyễn Thanh Chấn với số tiền 7,2 tỷ đồng cho 10 năm oan trái chưa phải là kỷ lục. Ông Nguyễn Ngọc Phi ( Thái Bình) đòi TAND tỉnh Thái Bình bồi thưởng tới 64 tỷ đồng. Nhưng cuối cùng thì ông Phi cũng chấp nhận số tiền bồi thường số tiền gần 23 tỷ đồng.
Nhìn thì số tiền bồi thường là rất lớn, nhưng có ai hay cảnh “một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài”.
Có gì mà phải cân nhắc, đắn đo về khoản tiền để mua thiết bị ghi âm, ghi hình.
Tại phiên thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015, các ĐBQH đã dành thời gian khá nhiều để bàn về những bất hợp lý trong chi, thu ngân sách, còn những bất cập, bất hợp lý, chi thường xuyên còn quá cao, khoản ngân sách chi cho lễ hội, sự kiện, công tác nước ngoài, xe công…
Vậy thì, việc ngân sách cho cho trang thiết bị ghi âm, ghi hình đem lại “hiệu quả” hơn nhiều so với những khoản chi được cho là quá lãng phí, không cần thiết, tốn kém tiền của nhân dân.
Nói đâu cho xa, những ngày vừa qua thấy đâu đâu cũng hoành tráng kỷ niệm 70 năm thành lập, địa phương nào cũng…hoành tráng ngày…giải phóng.
Sinh mạng con người chứ không phải là hàng hóa để cân đo đong đếm.