Hôm qua, sau khi khám bệnh “tăng huyết áp” cho tôi, vị bác sĩ ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) với nụ cười đầy ý nhị và nói: Dạo này, không hiểu sao những nhân vật xuất hiện trên phương tiện truyền thông lại hay ca thán, rằng “tôi đâu có nói như thế”.
“Có nghĩa là báo chí không thể hiện đúng, hoặc hiểu nhầm ý kiến của người được phỏng vấn, trao đổi - đó là theo cách nghĩ của tôi - vị bác sĩ nói.
Tôi cũng nửa đùa nửa thật: Ngạn ngữ có câu “phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam”.
Ngẫm lại lời của vị bác sĩ quả không ngoa.
|
Ảnh minh họa. |
Bài báo với dòng tít “Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc”, làm bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM đã trần tình, nói lại, giãi bày, phân bua… trên một số tờ báo. Rằng “tôi có nói thế đâu”.
Quả thật, nếu tít bài “trăm phần trăm” là lời của bà Quyết Tâm thì cũng đáng để dư luận bùng nổ với những trạng thái khác nhau. Hóa ra, chỉ thiếu một chữ “nếu” ở đầu câu nên câu nói đã được dư luận “mổ xẻ” dưới nhiều trạng thái, nhiều cách nghĩ
Đại gia bất động sản Nguyễn Văn Đực cũng vội vàng lớn tiếng thanh minh, thanh nga về tít bài “Phải cách ly người nghèo ra khỏi người giàu”, rằng tôi không hề có ý miệt thị người nghèo, theo cách nói của tôi chưa hẳn là đã như vậy.
Bác sĩ Phan Xuân Tước ở Bệnh viện Nguyễn Trãi (TPHCM) giật mình khi thấy phát biểu của mình với một thân nhân người bệnh, do vị trưởng khoa giới thiệu đến tham khảo bệnh tình đã xuất hiện trên báo, nói về ca bệnh đang điều trị ở bệnh viện khác.
Ông lại phải “trần tình trên phây búc” để đồng nghiệp không hiểu lầm về ông.
Chuyện “than vãn bỗng dưng lên báo” quả là khá phổ biến trong thời gian qua- như lời của vị bác sĩ.
Có người còn nói, có nhà báo lại đang làm thay chức năng cơ quan điều tra, thay cả hội đồng xét xử để…luận và kết tội. Và dư luận còn nói vui rằng, bây giờ có cả “quan tòa” báo chí.
Đã có lời cảnh tỉnh dân làm báo “chúng mình” rằng, đừng để người ta thấy nhà báo là trốn, thấy nhà báo là sợ, là ngại trả lời. Một khi đã trả lời thì cứ nhất nhất “đòi” phải cho xem lại.
Âu, “không có lửa, sao có khói”.
Một “bản án” của “quan tòa” nhà báo ở thời bùng nổ công nghệ thông tin nó có sức công phá cực mạnh, vượt qua khỏi bờ cõi, nghìn trùng biển khơi, sống “dai dẳng” trong dư luận - đó là chia xẻ của một “nạn nhân” khi bị truyền thông… kết tội.
Tôi vẫn còn nhớ những dòng chữ như rút ruột của cơ trưởng Lưu Hồng Hà. Anh là một cơ trưởng có kinh nghiệm của Vietnam Airlines. Bỗng dưng tấm ảnh to lừng lững của anh nằm dưới dòng tít “Viên phi công ngủ gật nói gì”.
Nào điện thoại, nào tin nhắn bốn phương đổ về, anh chết đứng như Từ Hải. Trong lá thư gửi đến tòa soạn của tờ báo đã “râu ông nọ cắm cằm bà kia”, anh viết: Hình ảnh của tôi gắn trong bài báo đã có triệu triệu người xem. Tôi không thể gặp từng người để thanh minh cho mình.
Cơ trưởng đã rơi vào tình thế…bất khả kháng. Và nếu có tuân thủ đúng Luật báo chí thì cũng chỉ vài dòng đính chính.
Tôi vẫn không thể quên được buổi chiều bên hành lang Quốc hội gần 20 năm trước. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trịnh Hồng Dương lặng lẽ nói với tôi rằng: “Tôi thấy sợ nhà báo, bạn là nhà báo đừng buồn về lời nhận xét này nhé.
Câu nói của tôi “Luật Dân sự xử sao cũng được” tại nghị trường, trong bối cảnh tôi nêu lên những bất cập, những quy định còn khác nhau, thậm chí còn mâu thuẫn giữa các luật trong một lĩnh vực. Đó là một thực tế trong hệ thống pháp luật nước ta. Áp dụng luật này thì anh thắng, luật kia anh thua.
Câu nói có đầu, có đuôi, có ngọn, có nguồn. Ấy thế mà báo chí giật lên trở thành câu nói bất hủ, đi vào huyền thoại trong nền pháp lý Việt Nam”.
Dư luận ném đá tơi bời, ông im lặng, không phân bua, trần tình.
Chuyện thì mới còn nóng hôi hổi dư luận cả tuần qua, chuyện thì cũ nhưng nhưng cũng lại rất mới, đều liên quan đến nghề cầm bút.
Nhạc sĩ An Thuyên “chẻ đôi câu thơ, chặt đôi câu thơ” để làm “mái chèo lướt sóng”, đưa nhạc sĩ về “với người tôi yêu”.
Nhưng với nhà báo mà “chẻ đôi câu nói, chặt đôi lời phát biểu” e rằng là…nỗi sợ hãi không còn trong tâm tưởng.
Ngày báo chí chưa đến, ngày Pháp luật Việt Nam thì vừa qua, dự thảo Luật Báo chí thì đang được Quốc hội bàn thảo, quy hoạch báo chí cũng đang ngày cận kề…hơn lúc nào hết người cầm bút “cân chỉnh” trách nhiệm nghề nghiệp, thượng tôn pháp luật để làm tròn sứ mệnh cao cả: Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/ Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.