Trả lời phỏng vấn của báo giới, bên hành lang Quốc hội, ông Nguyễn Đình Quyền- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, thẳng thắn nói: Cho tôi toàn quyền, tôi sa thải 40% nhân viên.
Đó là những người được gọi là vô tích sự.
Người vô tích sự dưới con mắt của ông Quyền đa phần là không có năng lực.
Tiếc là, người vô tích sự lại tập trung toàn ở những cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
Theo ông Quyền, người làm việc tốt và người vô tích sự mà đều được tăng lương như nhau, đó là một nghịch lý.
Nghịch lý này đã không khuyến khích được người làm tốt, lại góp phần dung túng cho người làm việc cho có.
|
Sa thải viên chức, công chức làm việc kém hiệu quả không phải là chuyện dễ. (Ảnh minh họa) |
Mấu chốt cơ bản dẫn đến tình trạng này, đó là chưa có một cơ chế khuyến khích người làm việc có hiệu quả. Cơ chế chủ nghĩa bình quân đã ăn sâu vào tiềm thức đội ngũ công chức.
Chắc gì người làm tốt đã được bình chọn là chiến sĩ thi đua. Mà phải hai năm liền là chiến sĩ thi đua mới được nâng lương trước có mấy tháng. Người làm tốt thì lại thường bị số đông “người vô tích sự” hiềm khích, ghen ghét. Và bình bầu theo kiểu biểu quyết “giơ tay”, khiến người làm việc hiệu quả cũng sớm muộn bị thui chột trong đám đông người vô tích sự.
Tiết lộ của ông Quyền “khi còn là chuyên viên, một tuần tôi chỉ làm có hai ngày là hết việc. Khi làm vụ phó thì một tuần chỉ làm ba ngày”, điều đó chằng lại gì với lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, với đội ngũ công chức, viên chức.
Điều đó, rất tiếc lại không bao giờ xảy ra ở doanh nghiệp tư nhân.
Một giám đốc trẻ của một doanh nghiệp tư nhân nói rằng, đồng tiền không bỗng dưng ở trên trời rơi xuống. Sự sống còn của doanh nghiệp phụ thuộc chính là người lao động. Vì vậy không có chỗ ngồi cho người vô tích sự.
Một khi đồng lương được trả tương xứng với năng lực thì sẽ khuyến khích được người lao động cống hiến và sáng tạo.
Công chức, viên chức sáng cắp ô đi, tối cắp ô về là câu chuyện mà lãnh đạo ai cũng hay, ai cũng biết. Nhưng để mạnh tay sa thải thì lại chẳng thấy lãnh đạo nào quyết tâm.
Phần sợ đụng chạm đến đối tượng gửi gấm, con ông cháu cha, phần vì cứ “nhàng nhàng” như nhau, bỏ người này thì lại sợ người kia kiện tụng “tôi sai phạm gì” mà tinh giản. “Giữ ai, bỏ ai” ở cơ quan, tổ chức hưởng lương từ nguồn ngân sách-với người đứng đầu không phải là việc dễ làm.
Vì vậy, ai cũng thấy bộ máy cồng kềnh, nhưng xem chừng tinh giản biên chế thì lại khó khăn vô cùng.
Vậy sao, cơ quan hành chính nhà nước lại không làm được điều như các doanh nghiệp tư nhân đã làm. Đó là, trọng người tài và thu hút người tài.
Cái “khó làm” đầu tiên phải kể đến là do không có sự định biên công việc. Thứ đến là, người lãnh đạo chưa được giao quyền tự chủ, tính tự chịu trách nhiệm.
Khoán lương, tại sao không? Như vậy, chỉ có ngần ấy lương, buộc người lãnh đạo phải lựa chọn người làm được việc.
Một khi vẫn còn “một người làm quan, cả họ được nhờ” thì rất khó tinh giản người vô tích sự.
Đâu đó vẫn cứ râm ran lời đồn, “chạy” vào được chỗ này, chỗ kia, lương tuy thấp, nhưng được cái dư thừa thời gian để còn dễ bề “chân ngoài dài hơn chân trong”.
Dư luận đã từng “sốc” khi báo chí loan tin, một phường ở TP Hạ Long có tới 475 công bộc hưởng lương và phụ cấp từ UBND phường. Người lương cao nhất có hơn triệu đồng, người thấp nhất hơn có 200 ngàn. Một năm, vị chi ngân sách cấp trên 2,5 tỷ đồng. Một UBND thị trấn cũng ở Quảng Ninh, một năm ngân sách cho tới 5,5 tỷ đồng cho tiền lương.
Lạ thay, cứ “giản” chỗ này lại “phình” chỗ khác.
Có cơ quan hành chính nhà nước nào có chủ trương săn người tài như các doanh nghiệp tư nhân? Câu trả lời chắc là không.
Những cử nhân tốt nghiệp loại giỏi trong và ngoài nước lại bị trượt khi thi tuyển công chức ở một địa phương là minh chứng cho nhận định trên.
Một vụ ở Bộ Công Thương vừa công bố kết quả thi tuyển công chức thì bị “lộ” ngay, toàn là con cháu trong nhà trúng tuyển.
Nói không với người vô tich sự, nói có với người tài, không khó. Mấu chốt vẫn là các lãnh đạo có quyết tâm hay không mà thôi.
Đừng để hiền tài - nguyên khí của đất nước phải đi “cống hiến” ở nước ngoài, ở các nơi mà cái tài của họ được trọng dụng.