Mục đích ban hành Thông tư rất tốt đẹp. Tại sao lại “bấn loạn” lên nhỉ? Người ta đồn thổi có “nhóm lợi ích” cùng “bắt tay” để bán bình chữa cháy?
Quy định bắt buộc trang bị bình chữa cháy (BCC) đối với xe ô tô 4 chỗ trở lên (Thông tư 57/2015/TT-BCA ngày 26/10/2015 của Bộ Công an, có hiệu lực từ ngày 06/01/2016) đang gây “xôn xao” dư luận. Lý do ban hành Thông tư này là căn cứ vào “thống kê” từ năm 2011 đến nay, cả nước xảy ra trên 600 vụ cháy nổ ô tô, xe máy.
Nguyên nhân chủ yếu do sự cố điện, kỹ thuật và sơ suất, bất cẩn khi sử dụng. Nhiều vụ do không có BCC để dập kịp thời, gây thiệt hại nghiêm trọng. Trong khi đó cả nước hiện có 2,6 triệu ô tô đang lưu hành và sẽ tiếp tục gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.
Tức là mục đích ban hành Thông tư rất tốt đẹp. Tại sao xã hội lại “bấn loạn” lên nhỉ? Người ta đồn thổi có “nhóm lợi ích” cùng “bắt tay” để bán BCC?
|
Ảnh minh họa. |
Để dẹp dư luận “tám” chuyện không hay ho, lãnh đạo Cục Phòng cháy chữa cháy cho hay, không có chuyện bắt tay giữa cơ quan công an với doanh nghiệp; “chúng tôi đã quán triệt cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng không được tham gia vào việc này. Chỉ những đơn vị có chức năng theo quy định thì mới được làm” (VietnamNet, ngày 08/01/2015).
“Cánh lái xe bấn loạn, gia chủ có xe ô tô bấn loạn. Họ đang lo BCC phát nổ, tìm chỗ để ở đâu trên xe, không lắp thì sợ (phạt) mà lắp thì tài xế... run”? Có phải như báo chí đang loan tin thế này không?
Có một thực tế ở Việt Nam là người soạn thảo đồng thời lại là người thực thi chính sách, thế nên không khó để tìm việc người ta “cài cắm”, đưa quyền lợi của mình vào.
Cũng không hiếm trường hợp “đánh úp” văn bản làm cho doanh nghiệp “sập bẫy”, “méo mó” môi trường cạnh tranh. Tuy nhiên, Thông tư 57 nói trên chỉ quy định chi tiết thêm điểm 1 Điều 10 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/9/2014.
Việc phương tiện cơ giới đường bộ bị phạt từ 300.000 - 500.000đ nếu “không chấp hành nội quy, quy định về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” cũng là quy phạm không mới, vốn đã được ghi nhận tại điểm b khoản 2 Điều 27 Nghị định 167/2013/NĐ- CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 28/12/2013.
Có phải chúng ta “vì phòng ngừa một vài vụ cháy nổ xe một năm mà bắt tất cả các xe phải lắp BCC” như một vài ý kiến trên truyền thông? Không phải như vậy.
Có điều, mục đích tốt đẹp cần phải xem xét đến tính khả thi, phù hợp với cuộc sống. Không thể tiếp tục buông lỏng quản lý từ gốc về tiêu chuẩn an toàn phương tiện, đăng kiểm, hạ tầng giao thông để chăm chăm xử lý “phần ngọn” và xử phạt người dân.
Ở đây có vấn đề mang tính biện chứng: Pháp luật phải được thượng tôn, nhưng pháp luật cũng phải chính đáng và phải xin ý kiến người dân trước khi ban hành, làm công tác tuyên truyền thật tốt trước khi có hiệu lực.
Có như thế pháp luật mới mang tính khả thi, không mang tiếng “đánh úp” cuộc sống.