Dùng đôi bàn tay thay đôi chân để di chuyển đến từng bàn học, hàng ngày cô gái trẻ khuyết tật vẫn cần mẫn kèm cặp học sinh của mình.
Cô gái mang tên Phạm Thị Lý được nhiều người trong thôn Đỗ Xá, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên biết đến với việc mở lớp học miễn phí cho học sinh tiểu học. Một việc làm ý nghĩa và đậm tính nhân văn. Học trò gọi cô bằng giọng rất thân thiết là bác, mẹ Lý.
Cách đây hơn 15 năm, sau khi phẫu thuật tim và để lại biến chứng, đôi chân của Lý bị teo lại, vĩnh viễn không thể đi lại được, việc di chuyển phụ thuộc vào chiếc xe lăn, đôi tay và sự giúp đỡ của người thân. Cũng từ đây, cô nhận ra ước mơ trở thành cô giáo của mình đã chỉ có thể là mơ ước. Làm sao trở thành hiện thực khi cô không thể tự đến trường và bản thân cô không muốn mẹ lại tiếp tục cực nhọc vì mình do bố cô đã mất sớm.
Nhớ lại khoảng thời gian đầu khi biết chân mình vĩnh viễn không đi lại được, cô giáo kể: “Đấy là khoảng thời gian tôi cảm thấy cực kỳ khủng hoảng về tinh thần, cuộc sống trở lên đen tối không lối thoát. Bao hoài bão, ước mơ còn đang dang dở mà không được cắp sách tới trường nữa. Đến việc di chuyển để sinh hoạt cũng khó khăn. Nhưng nghĩ thương mẹ vất vả, đi khắp nơi tìm thuốc chạy chữa, mình tự động viên bản thân phải cố gắng sống để không phụ lòng mẹ.”
|
Cô giáo Lý đang say sưa giảng bài cho các em học sinh. |
Từ đó, Lý lấy sách làm bạn, cô thấy khuây khỏa khi đọc những cuốn sách yêu thích. Vì bận đi làm, nên chị họ gửi con gái của mình đang học lớp 1 nhờ Lý dạy kèm. Cô bé học tiến bộ rõ rệt, đạt học sinh giỏi khi kết thúc năm học. Một em, hai em rồi dần dần đông hơn và gian phòng của cô trở thành lớp học từ lúc nào. Lớp ban đầu khoảng 10 em, đa dạng về độ tuổi nhưng đều là học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5. Lúc nào trong nhà cũng có học sinh, ngày thì vài em tùy vào lịch học trên lớp, chủ yếu đông vào các buổi tối trong tuần từ 19h đến 21h30. Bất cứ lúc nào các em muốn, không phải đến trường qua nhà cô đều dạy.
Các em theo học tại lớp tình thương đều có kết quả học tập tiến bộ hơn. Hàng xóm của cô Lý tâm sự: “Cô Lý rất tốt bụng, cô bảo ban, dạy dỗ, chăm sóc hàng ngày cho các con. Ngoài giờ học ra, cô còn là người nấu ăn, dạy cho các con những bài học về cuộc sống,… cả nhà tôi có thể yên tâm làm việc”.
Được gặp học sinh mình hàng ngày, cô giáo Lý tìm lại được niềm vui, nguồn sống cho bản thân. Cô chia sẻ: “Mình kèm các cháu thay bố mẹ thôi, chứ không mang tính chất là mở lớp học như các cô giáo vì mình chưa có bằng. Khi mình dạy các cháu mình cảm thấy vui hơn, có hơn. Giúp đỡ được các cháu chuẩn bị bài vở trên lớp chu đáo, cẩn thận hơn mình cũng thấy mình sống có ý nghĩa hơn”.
|
Dạy học cho các em nhỏ là niềm vui, nguồn sống của cô giáo trẻ này. |
“Hữu xạ tự nhiên hương”, lớp học tình thương của cô giáo trẻ khuyết tật lan rộng ra khắp xóm, làng. Nhiều gia đình trong vùng có con nhỏ đến gửi gắm, nhờ cô dạy dỗ, kèm cặp hộ. Ngôi nhà nhỏ chưa đầy 20m2 đã trở thành lớp học của nhiều thế hệ học sinh tiểu học.
Cô Lý không chỉ dạy kiến thức mà còn là những bài học cuộc sống, kỹ năng sống, cách làm người qua các câu chuyện sinh động, với mong muốn giúp các em hoàn thiện bản thân, sống là người có ích và có thể theo đuổi được ước mơ của mình. Các cháu được cô giáo khuyết tật này kèm cặp đều có ý thức và đạt thành tích học tập tiến bộ rõ nét. Nhiều em vươn lên trở thành học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện như: Đỗ Thiện Lương, Phạm Khánh Ly…
|
Nhờ sự kèm cặp, dạy dỗ của cô giáo trẻ khuyết tật, thành tích và ý thức của các em nhỏ tiến bộ lên rõ rệt. |
Số phận nghiệt ngã tưởng chừng làm tan vỡ ước mơ của cô gái trẻ, bằng ý chí nghị lực của bản thân cô đã vượt lên số phận viết tiếp những hoài bão còn dang dở, biến ước mơ thành hiện thực. Bằng tình thương bao la, tấm lòng nhân hậu cô đang cố gắng truyền thụ kiến thức và chắp cánh cho những ước mơ của học sinh mình.
Tuy cô giáo Lý không được đào tạo nghiệp vụ sư phạm nhưng cô luôn cố gắng học hỏi qua sách vở và trên mạng để tìm ra những phương pháp dạy học dễ hiểu và phù hợp nhất với các cháu. Sự cố gắng của Lý được thể hiện qua thành tích và ý thức học tập tiến bộ của các em học sinh.
“Mình phải cảm ơn các cháu, bởi chính nhờ khi dạy các cháu, thấy các cháu tiến bộ, Mình thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, mình cũng bớt bệnh tật hơn”. Với cô giáo Lý, các em nhỏ chính là hạnh phúc lớn nhất của cô và là động lực giúp cô cố gắng hơn nữa trong cuộc sống.