Có lẽ… Yêu là hạnh phúc; Yêu là nhớ nhung' Yêu là khi hai ta cùng chung nhịp đập; Yêu là những tháng ngày nhớ anh giữa đường phố tấp nập.
Mùa đông lạnh nhưng rất lãng mạn. Nắng của mùa đông nhẹ nhàng, mảnh yếu nhưng thật ấm áp. Gió mùa đông se buốt nhưng lại khiến chúng ta đến gần nhau hơn. Mùa đông mà, gió cứ thổi, mưa cứ rơi và lòng người cứ mãi chìm trong những cảm xúc không tên.
“Mùa đông là mùa của những cái ôm siết chặt, của những đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau và là mùa của những con tim cô đơn khao khát tìm một bờ vai ấm.
Mùa đông còn là mùa của những cơn gió đi hoang, những cơn mưa qua vội. Những nơi mùa đông đi qua dường như đều để lại dấu tích của sự lạnh giá, cô đơn đến chạnh lòng. Và có lẽ chính vì vậy mà em – cô gái sinh vào mùa đông lạnh giá luôn cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo giữa đường phố tấp nập. Phải chăng, yêu thương đã bỏ quên em rồi?
Là con gái ai mà chẳng mơ tới một tình yêu giống như trong truyện ngôn tình và em cũng luôn mong ước rằng vào một ngày có nắng vàng nhẹ sẽ xuất hiện một chàng trai bước tới trước mặt mặt mình, khẽ mỉm cười và nắm đôi tay em, kéo em ra khỏi mùa đông lạnh lẽo đáng ghét này, rồi cứ thế bên nhau cho tới khi chẳng còn sức nắm chặt tay nhau nữa.
Và anh đến, nhưng chưa kịp khiến em cảm thấy ấm áp, khiến mùa đông bớt lạnh thì anh đã vội vã ra đi. Chia đôi vòng tay để yêu thương đi theo gió mùa đông. Tại sao đã thấy nhau, bên nhau và yêu nhau rồi lại rời xa nhau vậy anh?
Có người nói, trong tình yêu tìm được hạnh phúc của chính mình là cả một ván bài số phận, nếu may mắn đi đúng đường, ván bài thắng thì ta sẽ gặp được hạnh phúc của mình. Ừ thì em cũng đã đặt cược cả trái tim mình, cả lòng tin vào ván bài đó, vậy mà sao em lại thua đến vậy?
Cho dù em đã cố dặn lòng phải quên anh, nhưng có chia tay, không gặp nhau bao lâu đi chăng nữa thì đến một ngày bất chợt gặp nhau giữa đường phố đông người, hai cái nhìn chạm nhau cũng đủ làm tim ta đau thắt và bật khóc như một đứa trẻ.
Anh đã bước đến bên em rồi, cớ sao anh lại quay đi? Anh nỡ mang theo nụ cười, mang theo nỗi nhớ, mang theo hạnh phúc và để lại cho em ngàn nỗi đau, giày vò, tổn thương. Cái thứ tình cảm gọi là YÊU đó sao mong manh đến vậy.
Có lẽ…
Yêu là hạnh phúc; Yêu là nhớ nhung; Yêu là khi hai ta cùng chung nhịp đập; Yêu là những tháng ngày nhớ anh giữa đường phố tấp nập. Và là bất giác tim đập thổn thức khi ta đứng nhìn nhau. Rồi bồi hồi đợi tin nhau mỗi khi cầm điện thoại. Và Yêu là tim mình đau khi chẳng còn thuộc về nhau. Là em lùi về sau để anh bước đi phía trước. Rồi lặng lẽ lau giọt nước mắt đang rơi.” – Hương La.
Mùa đông gọi cái lạnh về, gọi cả những cảm xúc của một thời yêu đương đã cũ. Nó gợi lại, rồi thổi bùng lên những kỷ niệm đã ăn sâu vào trong tâm trí… để rồi vây kín, ôm chặt và nhấn chìm chúng ta trong những ký ức đã qua.
Có người từng nói như thế này: “Mùa đông mang lại cho ta nhiều nỗi nhớ, những kỷ niệm ngày xưa. Đôi khi, đi trên đường ta bắt gặp những cử chỉ yêu thương của những cặp tình nhân trao cho nhau làm cho ta cảm thấy chạnh lòng. Bởi, mùa đông, đối với những ai vẫn còn cô đơn thì dường như nỗi cô đơn đó lại được nhân lên gấp bội.” – (St)
Thật sự khó đoán định được chính xác mùa đông sẽ mang lại cho con người chúng ta những cảm xúc gì, nhưng có lẽ cái lạnh lẽo nhất của mùa đông không phải là vì thời tiết mà chính là từ sự cô quạnh trong tâm hồn, nhất là với những người đang cô đơn…
Mọi góp ý hay cộng tác viết bài vui lòng liên hệ theo địa chỉ:
[email protected]
[email protected]
[email protected]