Hoạt động buôn bán thận trái phép tại Bangladesh phát triển mạnh nên người dân sau khi bán thận của chính mình đã quay ra “hành nghề” môi giới để trục lợi.
Sau nhiều năm đắm chìm trong nợ nần chồng chất, Rawshan Ara đã quyết định theo bước các thành viên khác trong gia đình đi bán bớt một quả thận để lấy tiền.
“Tôi đã quá mệt mỏi với cảnh nghèo khó. Chồng tôi bị bệnh mãn tính, còn học phí của con gái thì càng ngày càng tăng. Tôi đã làm giúp việc rồi làm công nhân nhưng số tiền thu được chẳng thấm vào đâu” – Ara cho biết.
|
Ảnh minh họa |
Ngay sau khi hạ quyết tâm bán thận, giống như nhiều người hàng xóm khác trong làng quê nghèo của mình, cô đã dễ dàng tìm được người môi giới và nhanh chóng trở thành nạn nhân của hoạt động buôn bán nội tạng trái phép đang bùng nổ mạnh mẽ ở Bangladesh.
Cuộc phẫu thuật hiến thận của Ara được tiến hành ở Ấn Độ hồi tháng 2 vừa qua, sau khi cô được làm hộ chiếu và giấy tờ giả để đưa đến đây.
Điều đáng nói là, cảnh sát sau khi điều tra vụ việc cho hay họ tình nghi chị gái và anh rể của Ara là những người đã xúi giục cô bán thận để nhận tiền hoa hồng.
“Chỉ riêng trong năm nay đã có 40 người ở Kalai bán thận” – Cảnh sát trưởng địa phương Sirajul Islam cho hay.
Vẫn theo viên cảnh sát trưởng, 12 người khác trong làng hiện đang mất tích, mà theo cảnh sát có thể họ đã tới Ấn Độ để chuẩn bị tiến hành phẫu thuật cắt thận.
“Chính những người từng bán thận lại chuyển sang làm môi giới và trở thành một phần của mạng lưới buôn bán thận đang tồn tại ở đây. Họ thường nhắm mục tiêu đầu tiên là các thành viên trong gia đình rồi đến họ hàng và sau cùng là người sống cùng làng để dụ dỗ bán thận” – Cảnh sát trưởng Islam thông tin về kết quả điều tra của cảnh sát.
Theo AFP, khoảng 8 triệu người Bangladesh hiện đang có vấn đề về thận, chủ yếu là do tỉ lệ mắc bệnh tiểu đường cao ở nước này, trong đó có ít nhất 2.000 người cần phải ghép thận mỗi năm.
Tuy nhiên, theo luật pháp sở tại, việc hiến thận chỉ được công nhận là hợp pháp giữa những người là họ hàng của nhau, dẫn đến hiện trạng thiếu thận để cấy ghép kinh niên.
Trong bối cảnh như vậy, “chợ đen” buôn bán thận trái phép béo bở đã được hình thành ở Bangladesh, lấp đầy khoảng trống giữa số người cần được ghép thận luôn duy trì ở mức cao và tỉ lệ tương tự những người nghèo khó muốn bán thận để lấy tiền.
Cảnh sát cho biết, hầu hết những hộ gia đình ở ngôi làng của Ara đều có người từng bán thận. Những người này sau đó đều gặp phải các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và không thể làm việc đồng áng.
Do vậy, một số người sau đó trở thành người môi giới để kiếm được khoảng 3.000 USD mỗi khi môi giới thành công một trường hợp bán thận. “Một người từng hiến thận có thể dễ dàng thuyết phục người khác làm theo bằng việc bán đi một quả thận sẽ không ảnh hưởng gì” – ông Moniruzzaman Monir thuộc Trường Đại học Michigan và từng tiến hành nghiên cứu ở Kalai cho biết.
Hồi tháng trước, cảnh sát đã mở một cuộc trấn áp vào hoạt động buôn bán nội tạng ở Kalai, bắt giữ hàng chục người. Cảnh sát và nhà chức trách cũng phát đi các cảnh báo tới người dân về mối nguy hiểm của việc bán nội tạng.
Tuy nhiên, nhiều người cho rằng những động thái này sẽ không đưa đến nhiều thay đổi do hệ thống tư pháp hình sự lỏng lẻo ở Bangladesh, trong đó những kẻ buôn bán nội tạng đều không bị phạt nặng.Trong trường hợp của Ara, cô nhận được 4.500 USD nhờ việc bán thận.
Số tiền này được cô dùng để thuê đất trồng khoai tây và trồng lúa. Cô cũng thuê gia sư cho con gái với hy vọng con bé sẽ trở thành bác sỹ. Nhưng, để có được những điều này, cô đã và đang phải trả giá.
“Tôi không thể mang vác đồ nặng, hay mệt mỏi và khó thở. Tôi cũng phải mua nhiều thuốc đắt tiền để duy trì sức khỏe. Bán thận thực sự là một sai lầm lớn của tôi” – người phụ nữ 28 tuổi ngậm ngùi cho hay.