Ngày 17/5, TAND tỉnh Hòa Bình tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vô ý làm chết người xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.
Tin nên đọc
Vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong: “Nếu bệnh nhân tử vong do tôi làm sai y lệnh thì tôi chịu trách nhiệm”
Xét xử vụ 8 người tử vong do chạy thận: Đề nghị triệu tập nguyên giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình
Vụ 8 người tử vong vì chạy thận ở Hòa Bình: Phó Thủ tướng đề nghị không làm oan người vô tội
Hoãn xét xử vụ 8 người chết khi chạy thận ở Hòa Bình
Lộ hợp đồng 7,7 usd/ca chạy thận
Câu trả lời của bị cáo Bùi Mạnh Quốc và Bùi Văn Sơn cho thấy cả hai đều bỏ qua những việc làm tưởng như là hình thức, nhưng lại có ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng các bệnh nhân. Theo nguyên tắc, sau khi sửa chữa xong, hai bên phải có biên bản nghiệm thu, bàn giao.
|
Các bị cáo tại phiên tòa. |
Tuy nhiên, cả hai lại chỉ thực hiện qua một cú điện thoại. Thậm chí, còn gian dối, lập khống biên bản sau khi sự cố xảy ra, để “hợp thức hóa thủ tục”.
Bị cáo Bùi Mạnh Quốc (GĐ công ty Trâm Anh) cho biết sau khi sửa chữa xong, chỉ điện thoại và không ký bất kỳ biên bản nào tại bệnh viện về việc này.
Trả lời sau, bị cáo Sơn thừa nhận không có biên bản nào được ký ngày 28/5, biên bản bàn do bị cáo lập chiều 29/5 - sau khi sự cố chạy thận xảy ra và bị cáo Bùi Mạnh Quốc có ký vào.
Tương tự, với biên bản bàn giao thiết bị giữa phòng Vật tư của BV với đơn nguyên thận nhân tạo, Sơn khai cũng tạo khống và đều được ký vào chiều 29/5. Sơn cho biết, sau khi lập biên bản, có đưa cho điều dưỡng đơn nguyên thận nhân tạo là Nguyễn Thu Hằng.
Khi nhận lại bản photo vào hôm sau, bên dưới đã có chữ ký của chị Đỗ Thị Điệp – điều dưỡng đơn nguyên thận nhân tạo trực ngày 28/5.
LS Nguyễn Chiến (bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương) hỏi ông Hoàng Công Tình (thời điểm xảy ra sự cố là phó khoa Hồi sức tích cực – HSTC) về nguồn gốc hệ thống máy lọc thận tại khoa.
Ô n g Tình cho biết, hệ thống máy lọc thận được công ty CP dược phẩm Thiên Sơn đặt và BV thuê lại. Ngoài lắp đặt máy, từ trước tới nay, mọi sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế trang thiết bị máy thận và hệ thống nước RO đều do chuyên gia của công ty này thực hiện, lần gần nhất là 28/5/2017.
“Tôi cũng là thành viên của phòng Tổ chức cán bộ nên được tiếp cận, hợp đồng gần nhất tôi xem là 7,7 đô/ca chạy thận. Đến nay giám đốc vẫn chưa có quyết định”, ông Tình khai và nói không biết giá thuê tại các BV khác.
Hoàng công Lương dùng quyền im lặng
Trong phần xét hỏi của đại diện Viện kiểm sát (VKS), bị cáo Hoàng Công Lương (32 tuổi, bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình) bất ngờ đề nghị HĐXX cho mình giữ quyền im lặng vì cho rằng khi nghe đại diện VKS xét hỏi các bị cáo khác có hướng quy kết tội cho mình nên bản thân không tin tưởng VKS.
Đại diện VKS sau đó cho biết sẽ không hỏi mà công bố luôn các bút lục, lời khai của bị cáo Lương trong quá trình điều tra để làm rõ có hay không việc phân công bị cáo Lương phụ trách đơn nguyên chạy thận thuộc khoa hồi sức tích cực.
Thuật ngữ "Quyền im lặng" (hay gọi là cảnh báo Miranda - Miranda warning) bắt nguồn từ Mỹ. Có nhiều sự diễn giải về nguyên tắc này nhưng tựu trung lại bằng một câu "Không người nào bị bắt buộc phải làm chứng chống lại mình".
Ở Việt Nam, quyền con người, quyền công dân đã được hiến định khá đầy đủ trong Hiến pháp 2013.
Bộ Luật Tố tụng Hình sự (BLTTHS) Việt Nam năm 2015 đã cụ thể hóa một số nguyên tắc cơ bản thực thi quyền con người, quyền công dân của Hiến pháp 2013 như nguyên tắc "Suy đoán vô tội" (Điều 13), "Xác định sự thật của vụ án" (Điều 15), "Bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự" (Điều 16), "Tranh tụng trong xét xử được bảo đảm" (Điều 26).
Thực ra, trong BLTTHS 2015 không có khái niệm về "Quyền im lặng", mà chỉ có nội dung chứa nội hàm về "Quyền im lặng" được quy định về quyền của người bị buộc tội tại các Điều 59 đến Điều 62 BLTTHS.
Quyền này của người bị buộc tội (gồm người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo) được thể hiện như sau: "Trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội".
Quyền này được thể hiện xuyên suốt từ khi bị bắt, bị khởi tố cho đến xét xử. Đây chính là tinh thần cốt lõi của "Quyền im lặng" được thể hiện trong BLTTHS 2015. Điều này thể hiện sự khác biệt so với BLTTHS 2003, tại Điều 49 và Điều 50 (quy định về quyền của bị can, bị cáo), không có nội dung này.
Tuy nhiên, không phải trong mọi trường hợp, người bị buộc tội sử dụng "Quyền im lặng" là tốt. Việc sử dụng "Quyền im lặng" vào lúc nào, khi nào thì người bị buộc tội cũng cần cân nhắc.
Sử dụng đúng lúc, đúng chỗ để tự bào chữa, bảo vệ cho mình sẽ phát huy hiệu quả nhưng không nên quá lạm dụng.