So với phạm nhân hòa "đen" đã từng giới thiệu tới bạn đọc, biệt danh "vua trốn tù" còn được dành cho một phạm nhân khác tại trại giam gia trung (thuộc tổng cục viii - Bộ Công an, đóng tại tỉnh gia lai) với kỷ lục 7 lần trốn tù. Có thể nói, gã phạm nhân này chỉ cần các quản giáo sểnh mắt hoặc lơ là không để ý một chút là có thể trốn trại.
Chân dung Hùng "thẹo", gã phạm nhân đã 7 lần trốn trại thành công. |
Cuộc đời sớm sa ngã
Nguyễn Công Hùng (SN 1978, quê ở ấp Điền Lợi, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, Hùng sống vất vưởng nay đây mai đó, đương nhiên cũng chẳng được học hành đến nơi đến chốn.
Không nghề nghiệp, lại thích ăn chơi nên Hùng sớm sa ngã vào các tệ nạn xã hội. Chả biết từ khi nào, gã có biệt danh là Hùng "thẹo". Nguyên nhân xuất phát từ vết thẹo nổi cục trên mặt do hắn tự gây ra để khủng bố, dằn mặt, “lấy số” với những đối tượng tội phạm, lưu manh khác.
Hùng “thẹo” bị bắt lần đầu vào năm 1998 vì tội ăn cắp vặt, án phạt 2 năm tù. Nhưng đến tháng 7/2010, bản án mà Hùng "thẹo" lĩnh đã vọt lên thành 26 năm 10 tháng 29 ngày.
Trong 12 năm, Hùng đã 7 lần trốn tù, vượt thoát thành công 6 trại, hàng chục lần khác có âm mưu nhưng bất thành. Một mình Hùng cũng đã sở hữu gần như trọn vẹn “bộ sưu tập” các cách thức trốn tù. Nhiều cách, Hùng là người "phát minh". Lãnh án 2 năm tù giam năm 1998, Hùng “thẹo” vừa vào trại được 1 tháng thì đã đã tìm cách trốn với lý do "không thích ở tù".
Thụ án tại Trại giam Công an huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang), Hùng cùng 3 phạm nhân khác cố ý gây rối. Sau đó, Hùng và 3 phạm nhân bị giam chung vào một buồng kỷ luật, không bị cùm chân. Gần sáng, cả 4 tên đã hợp sức xô bật cánh cửa buồng biệt giam trốn thoát rồi bị bắt lại.
Hai năm sau, bằng cách cắt rào hoặc bỏ trốn khi đi lao động, gã đã 3 lần đào thoát khỏi trại giam Công an huyện Tân Phước (vẫn thuộc tỉnh Tiền Giang). "Thành quả" mà Hùng "thẹo" nhận được sau mỗi lần bỏ trốn và bị bắt lại là án phạt tăng thêm bởi tội danh "trốn khỏi nơi giam giữ.
Án cao dần lên thành 10 năm 10 tháng 29 ngày, Hùng "thẹo" bị chuyển nơi giam giữ sang Trại giam Mộc Hoá (tỉnh Long An). Vốn biết "thành tích" bất hảo của Hùng, các quản bộ quản giáo tại Trại giam Mộc Hóa không dám lơ là.
Thế nhưng, y vẫn lên kế hoạch để bỏ trốn. Ngày 22/12/2003, Hùng cầm đầu một số phạm nhân manh động đập phá nhà giam, tấn công lực lượng bảo vệ trại giam và tẩu thoát ngoạn mục. Bị lực lượng chức năng truy bắt ráo riết, các ngả đường lẫn khu dân cư đều bị phong tỏa.
Đói quá, không chịu nổi, Hùng "thẹo" đầu thú sau hai ngày đào hố ẩn mình trong một lô cao su cách trại giam không xa. Lần này, với hành vi tổ chức gây rối, lại bỏ trốn khỏi trại giam, mức án của Hùng bị nâng lên thanh 14 năm 11 tháng. Hùng bị chuyển sang thụ án tại Trại giam Thạnh Hoà (thuộc huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An).
Liên tiếp trốn trại
Hùng "thẹo" cho rằng, kích động phá trại bỏ trốn tập thể là kiểu vượt thoát án toàn nhất. Phạm nhân trốn đông, lực lượng truy bắt sẽ không còn thời gian để tập trung vào một vài đối tượng cụ thể.
Tuy nhiên, việc cần làm là phải giấu kỹ vai trò cầm đầu của mình để khi bị bắt lại không bị xét vào vai trò chủ mưu. Ngày 15/7/2005, Hùng cố ý vi phạm nội quy của trại để…bị đưa vào giam giữ tại buồng kỷ luật, chờ cơ hội.
Đúng kế hoạch, 5 ngày sau khi Hùng bị biệt giam, ngày 20/7/2005, các tên Nguyễn Thanh Nhã và một số đối tượng khác cố ý kích động 15 phạm nhân đang cải tạo ở khu K2 không chịu đi lao động để đồng loạt bị kỷ luật, đưa sang giam giữ tại khu biệt giam phân trại K2.
Khoảng 16h30, lợi dụng cán bộ trại giam tháo cùm để các phạm nhân bị kỷ luật ăn uống, làm vệ sinh, Hùng và một số tên đã ôm ghì cán bộ quản giáo trại, tạo điều kiện cho tên Nhã cướp xâu chìa khoá vùng thoát ra ngoài.
Có chìa khóa, Nhã tháo cùm cho Lương Tấn Phương rồi cùng Phương lần lượt tháo cho những phạm nhân đang bị kỷ luật khác. Nhã, Hùng và những tên tích cực nhất đã khống chế và lùa tất cả phạm nhân phân trại K2 vào hội trường, buộc họ hò hét, đòi gặp cán bộ trong ban giám thị nhằm đưa yêu sách.
Yêu cầu không được đáp ứng, Hùng, Nhã, Duy, Bay, Tuấn… kích động phạm nhân bẻ gãy chân bàn ghế, cạy gạch lát nền, nhặt chai lọ làm vũ khí đuổi đánh cán bộ trại giam, chống trả lực lượng Công an khiến một số chiến sĩ bị thương. Khi màn đêm xuống, tình hình càng trở nên hỗn loạn, Hùng, Nhã và một số tên dự mưu đã phá cửa khu giam trốn chạy.
Hàng chục phạm nhân khác ban đầu không có ý định trốn nhưng thấy có cơ hội cũng… chạy theo nhưng hầu hết đều bị bắt lại ngay trước khi ra khỏi hàng rào trại giam. Án của Hùng “thẹo” tăng lên thành 20 năm.
Ngày 7/11/2006, Hùng “thẹo” được đưa về Trại giam Xuân Phước (thuộc huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên). Tại đây, Hùng gặp Nguyễn Khánh Quốc, tên giang hồ chết danh Quốc “lủi”, một đối tượng trong vụ án Năm Cam.
Trong phân trại K1, Quốc “lủi” thuộc hàng tù “quý tộc”, được thăm nuôi khá đều đặn do gia đình có điều kiện. Điểm chung của các phạm nhân Hùng "thẹo" và các đối tượng trong phi vụ lần này là…đều thuộc hàng tù cao, án nặng từ 20 năm đến chung thân, đa số đều được chuyển lên từ sau vụ gây rối ở trại Thạnh Hoá, Long An nên đều nhanh chóng bị Quốc “lủi” mua chuộc.
Những tên ưa làm loạn này luôn được trại “đặc biệt quan tâm”, bố trí lao động trong đội tách vỏ hạt điều ở khu vực ngay trước cổng phân trại K1, trong một khu vực có hàng rào bảo vệ riêng, được giám sát bởi một tiểu đội cảnh vệ.
Bên kia đường đi, sau một vòng rào lưới B40 là khu vục đang xây dựng. Quốc “lủi” đã gợi ý cho Hùng “thẹo” nghĩ đến khả năng bắt cóc, khống chế một công nhân nào đó làm con tin để bỏ trốn. Gã rủ Chiêm Quốc Hải tham gia kế hoạch.
Không suy nghĩ nhiều, Hải nhận lời và nhận luôn nhiệm vụ tìm sắt nhọn làm hung khí, đồng thời rủ rê thêm một số tên khác. Suốt một tháng rưỡi, Quốc “lủi” đã bỏ tiền ra mua thêm thực phẩm cho cả nhóm ăn bồi dưỡng. Mỗi lần đi lao động, các đối tượng… đều cố nhặt nhạnh bất cứ thứ gì có thể làm hung khí, tìm cách cất giấu.
Tuy nhiên, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", bằng nhiều nguồn tin, lực lượng trinh sát trại giam phát hiện âm mưu của Quốc và lên kế hoạch triệt phá. 11h ngày 16/7/2007, trước giờ "hành động", cả nhóm của Quốc cùng đồng bọn đều bị khống chế, tịch thu hung khí và đưa vào buồng kỷ luật.
Để đề phòng, cán bộ quản giáo trại khám người rất kỹ, nhưng sự chuẩn bị của Hùng “thẹo” càng kỹ hơn. Hùng đã kịp giấu được 2 lưỡi cưa sắt dài 8 và 10cm. Sau khi bọc kỹ bằng 3 lớp cao su xé ra từ găng tay bóc hạt điều, gã nhét cả 2 lưỡi cưa này vào sâu trong… hậu môn, buộc một sởi chỉ nhú ra ngoài, qua mặt được thủ tục kiểm tra gắt gao.
Đêm đó, cứ nghe tiếng cán bộ tuần tra thì dừng, cán bộ ra xa thì cưa, Hùng đã cưa gần đứt lìa cây suốt cùm bằng sắt phi 20. Nếu trót lọt, chỉ cần bẻ nhẹ, thanh suốt cùm sẽ gãy rời ra, Hùng và tên bạn tù chung buồng kỷ luật sẽ dùng thanh suốt cùm này bẩy bung cửa sắt buồng biệt giam chui ra ngoài, trèo tường trốn thoát.
Tuy nhiên, đến 9h sáng ngày 17/7, Trung tá Nguyễn Đình Lư (Đội trưởng Đội trinh sát Trại giam Xuân Phước) cùng các cán bộ trại giam và một số phạm nhân tự giác kịp tháo cùm dẫn Hùng “thẹo” và mang cả cây suốt cùm lên phòng làm việc.
Hai lưỡi cưa Hùng giấu trong lỗ suốt bị tịch thu. Chỉ sau vài cái gõ nhẹ của Trung tá Lư, lớp cơm khô nguỵ trang vết cưa đã bong ra, thanh suốt gãy đôi, lật tẩy toàn bộ kế hoạch mà tên tội phạm đã dày công chuẩn bị. Hùng bị giam riêng một mình, chân bị cùm trực tiếp xuống sàn nhà bằng một vòng cùm sắt phi 16 được bắt chốt 4 góc.
Các cán bộ quản giáo trại giam Xuân Phước cho rằng, với cách thức giam giữ Hùng "thẹo" như vậy, lại không có đồ nghề thì hắn sẽ chịu ngoan ngoãn. Thế nhưng, Hùng "thẹo" không hề bó tay. Trưa 19/7/2007, khi vào kiểm tra, cán bộ quản giáo đã rất ngạc nhiên khi thấy tên phạm nhân chân vẫn trong cùm nhưng… trần như nhộng.
Bộ quần áo tù đã biến thành một mớ giẻ rách tơi tả, khai mù và đầy đất cát nằm vung vãi. Kiềng sắt cùm chân phạm nhân đã mòn vẹt. Nếu muộn hơn chút nữa, Hùng đã có thể bẻ gãy chân cùm và rút chân ra ngoài. Hùng khai: sau khi hát hiện ra chân cùm đã hơi gỉ sét, Hùng đã xé quần áo thành từng sợi vải.
Sau đó, hắn cố tình đi tiểu vào các lỗ mọt trên nền xi măng và dùng gót chân không bị cùm giộng mạnh xuống làm bong nền, lấy cát trộn vào giữa lớp vải xé ra từ áo quần, nhúng nước tiểu để tăng độ bền và biến các dải vải này thành lưỡi cưa, kỳ cụi cưa suốt gần 1 ngày rưỡi.
Kiềng cùm sắp đứt với loại lưỡi cưa có một không hai ấy thì Hùng bị phát hiện. Sau này, khi thực nghiệm cưa liên tục, Hùng “thẹo” chỉ mất 14 giờ đồng hồ để có thể cưa đứt một cùm sắt khác trong điều kiện bị cùm tương tự, bằng chính loại “lưỡi cưa” vải trộn cát nhúng nước tiểu này.
Ý định trốn trại luôn thường trực
Bị tăng án và thuộc dạng phạm nhân "đặc biệt của đặc biệt", Hùng "thẹo" được chuyển lên thi hành án tại Trại giam Gia Trung (thuộc huyện Măng Yang, tỉnh Gia Lai).
Án nặng, lại đã mang HIV trong người nhưng Hùng “thẹo” vẫn luôn nung nấu ý định trốn ra ngoài. Vừa nhập trại ngày 24/8/2007, Hùng đã ngang ngược tuyên bố trước mặt Thượng tá Trần Văn Huy (Phó giám thị Trại Gia Trung): “Cháu là thằng chết rồi, thế nào cháu cũng phải trốn thôi”. Chính vì thế hắn vẫn liên tục vi phạm kỷ luật để “được” biệt giam, nhằm tìm cách trốn.
Nhưng “chiêu” này đều bị đội trinh sát của trại vô hiệu hoá từ trứng nước. Khi cán bộ trại giam tưởng tên tội phạm đã quá chán nản bởi lần âm mưu nào cũng bị phát giác thì Hùng lại giấu được một lưỡi cưa sắt 17cm, lại dùng chiêu cũ, bọc găng tay cao su nhét vào hậu môn.
Hai đêm 14 và 15/4/2008, cán bộ khu giam vẫn thấy Hùng “thẹo” ngồi hát nghêu ngao bên cửa sổ phòng giam. Thứ Bảy và chủ nhật được nghỉ, hắn chẳng đi đâu, chỉ loanh quanh trong khu vực cho phép, tối lại hát say sưa tiếp.
Thật ra, trong khi hát, Hùng đã cố ý xoay lưng lại che cho đồng bọn Nguyễn Đức Hạnh (SN 1982, quê Hải Dương, bị tuyên phạt 19 năm vì tội Giết người và Cướp tài sản) bí mật dùng lưỡi cưa mà Hùng giấu được tỉ mẩn cưa chấn sắt cửa sổ buồng giam. Gần đến giờ đi ngủ, Hạnh ngừng cưa. Hùng dùng một nhúm cơm nguội trộn tàn thuốc và gỉ sắt trám vào chỗ vết cưa để ngụy trang.
Với chiêu thức Hùng "thẹo" hát, Hạnh miệt mài cưa, đến tối chủ nhật 16/4/2008 thì chúng cưa đứt song sắt. Quá nửa đêm, chờ bạn tù chung buồng ngủ say, hai tên im lặng bẻ cửa thoát ra, xé chăn màn, quần áo bện thành dây quăng qua tường vượt rào và trốn khỏi trại. Chúng nhanh chóng vượt 7km đường rừng, mò ra được quốc lộ 19 đón xe về Quy Nhơn.
Giả thanh niên đi làm xa bị mất hành lý, chúng vừa ăn xin vừa tiếp tục vẫy xe đi nhờ từng chặng. Vậy mà chỉ chưa đầy hai ngày sau, hai tên phạm trốn tù đã mò về đến bến xe An Sương (thuộc quận 12, TP.Hồ Chí Minh). Ngay sau khi phát hiện Hùng và Hạnh bỏ trốn, các trinh sát Trại giam Gia Trung đã lập tức truy bắt và phán đoán được hướng bỏ trốn của bọn chúng.
Khi chúng vừa đặt chân xuống bến xe An Sương thì bị tổ mai phục tóm gọn. Phiên toà mới được xét xử ngay tại Trại Gia Trung. Hùng nhận thêm một bản án 6 năm, Hạnh bị tuyên phạt 5 năm. Nhận án xong, Hùng vẫn tuyên bố lại sẽ trốn.
Cuối tháng 7/2009, điểm danh buồng giam trước giờ ngủ lại thấy thiếu Nguyễn Công Hùng. Thì ra, gã đã bò lên máng xối của khu buồng giam, định chờ mọi người ngủ say sẽ trốn tiếp. Hùng doạ sẽ… cắn bất kỳ ai lên bắt. Biết chiêu của Hùng, khi đói quá không chịu nổi, hắn lại xin chịu trói.
Có lẽ, biệt danh "Vua trốn tù" với đủ mọi cách thức và thủ đoạn mà nhiều phạm nhân dành cho Hùng "thẹo" có thể viết thành một cuốn sách nhưng thực ra, đó có thể xem là những bi kịch nối tiếp bi kịch của phạm nhân này.
Vốn đã phải trả giá cho hành vi phạm lỗi của mình, khi trốn tù, với phạm nhân như Hùng "thẹo", cơ hội tìm lại phần lương thiện ít ỏi và sự thanh thản đã bị cắt ngắn thêm. Khi chưa bị bắt lại, trong điều kiện sống chui lủi, để tồn tại, gần như chắc chắn kẻ đào tẩu sẽ phải sa chân vào hành vi phạm tội mới. Để rồi cuối cùng, ngày về với tự do và cộng đồng càng xa thêm..