Tạm giam 2 năm, hủy án sơ thẩm lại tiếp tục tạm giam...
Mới đây, ông Lê Trường Ngọc (Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) tiếp tục làm đơn kêu cứu gửi tới Pháp luật Plus về việc con trai ông là bị cáo Lê Thảo Nguyên, bị TAND huyện Tĩnh Gia (nay là Thị xã Nghi Sơn) tuyên phạt 9 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là không đủ căn cứ, thiếu khách quan…gây oan sai cho con trai ông.
Theo nội dung đơn, ông Ngọc đã tố cáo ông Hà Trọng Tân và bà Mai Thị Tuyết (là bị hại trong vụ án) đã có hành vi làm giả hồ sơ, con dấu của của Cơ quan Nhà nước liên quan tới 2 bộ hồ sơ xin việc. Đồng thời, ông Ngọc đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Lê Thảo Nguyên từ tạm giam sang tại ngoại.
Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 8/6/2020, 02 điều tra viên bị triệu tập tới phiên tòa. Tại phần tranh tụng, vì còn nhiều điểm chưa làm rõ, lời khai của các nhân chứng bất nhất, mâu thuẫn và phi lý, nhiều câu hỏi của Luật sư, bị cáo đưa ra nhưng điều tra viên và kiểm sát không có câu trả lời hoặc không đối đáp.
Qua hai cấp xét xử, bị cáo Lê Thảo Nguyên và LS đã đưa ra dẫn chứng, chứng minh bị cáo không có hành vi gian dối, không có hành vi lừa đảo và đã được chứng minh bằng việc, Tòa phúc thẩm tuyên hủy án sơ thẩm. Điều đáng nói theo quy định của pháp luật, một người chỉ có thể bị coi là có tội khi bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Thế nhưng, tính đến nay bị cáo Nguyên đã bị tạm giam gần 2 năm và tiếp tục tạm giam 4 tháng nữa theo lệnh tạm giam mới.
Dư luận đặt câu hỏi, liệu có hay không vi phạm quyền tự do? Vì đã 2 năm qua Cơ quan điều tra không đưa ra được căn cứ buộc tội thỏa đáng đối với bị cáo Nguyên nhưng không thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo mà tiếp tục giam giữ?
Quay trở lại với chứng cứ buộc tội bị cáo Nguyên là tờ giấy nhận tiền có ký tên Nguyên và bộ hồ sơ xin việc ký tên Hà Phương, anh Hà Phương là con trai ông Hà Trọng Tân và bà Mai Thị Tuyết. Ông Lê Trường Ngọc đã có đơn tố cáo tới cơ quan Trung ương về bộ hồ sơ này là hồ sơ làm giả tài liệu con dấu của Cơ quan Nhà nước.
Ngày 16/4/2020, ông Nguyễn Văn Pha, Phó chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công an và Viện trưởng VKSND Tối cao đề nghị xem xét xử lý về nội dung tố cáo của ông Ngọc. VKSND Tối cao cũng đã có văn bản yêu cầu VKSNT tỉnh Thanh Hóa xử lý, trả lời ông Lê Trường Ngọc. Tuy nhiên, đã 4 tháng qua sự việc vẫn "án binh bất động".
Ngày 31/7/2020, phóng viên đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Thanh Hóa về sự việc trên, ông Khương Duy Oanh, phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Hiện chúng tôi đang điều tra nên chưa thể cung cấp cho phóng viên về vụ án Lê Thảo Nguyên”. Cùng ngày, phóng viên đã có buổi làm việc với VKSND tỉnh Thanh Hóa, cán bộ VKSND tỉnh cho biết: “hiện chúng đã giao cho VKSND Tĩnh Gia để xử lý”. PV tiếp tục trao đổi với Viện trưởng VKSND huyện Tĩnh Gia, vẫn câu trả lời tương tự, “hiện chúng tôi đang xử lý”.
Vụ án có đảm bảo nguyên tắc suy đoán vô tội?
Một bộ hồ sơ bị tố cáo là làm giả con dấu, tài liệu của Cơ quan Nhà nước, là dấu hiệu của tội phạm nguy hiểm, hơn nữa, đó là bộ hồ sơ được xem là vật chứng trong vụ án của bị cáo Lê Thảo Nguyên. Trong khi đó, bị cáo Lê Thảo Nguyên từng là tiến sĩ - giảng viên đại học, là người có địa chỉ nơi ở, nơi làm việc rõ ràng, vậy nhưng cơ quan tố tụng Thanh Hóa vẫn tiếp tục gia hạn tạm giam 4 tháng đối với bị cáo Nguyên. Như vậy, có khách quan và công bằng? Có đảm bảo nguyên tắc suy đoán vô tội, đảm bảo quyền công dân, quyền con người hay không?
Pháp luật Plus xin trích đăng nội dung đơn mới đây nhất của ông Lê Trường Ngọc: “Lê Thảo Nguyên là Tiến sĩ - giảng viên đại học, và là học trò cũ của ông Hà Trọng Tân, nguyên Hiệu trưởng trường PTTH Tĩnh Gia 1. Cả hai thường xuyên qua lại với nhau nên ông Tân biết rõ con tôi đang là cán bộ công tác tại Trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ Thông tin truyền thông, trực thuộc Bộ Thông tin Truyền thông.
Đầu năm 2014, Nguyên mở nhà hàng hải sản Tĩnh Gia tại Hà Nội. Khi đó, ông Tân có con trai tên là Hà Phương, chưa có công ăn việc làm nên ông Tân đặt vấn đề với Nguyên là để ông Tân cùng chung vốn kinh doanh để có việc cho Hà Phương làm. Theo đó, ngày 15/02/2014, vợ chồng ông Tân bà Tuyết đi từ Thanh Hóa lên nhà hàng hải sản của Nguyên tại Hà Nội đưa cho Nguyên 300.000.000đ (ba trăm triệu đồng), nhằm hùn vốn kinh doanh như đã bàn bạc. Vì là người ngay thẳng nên Nguyên nói để em viết giấy cho thầy cô.
Trong nội dung tờ giấy, Nguyên ghi là “nhận số tiền 300.000.000đ của cô Mai Thị Tuyết để lo công việc cho em Hà Phương” vì lúc đó sau khi góp vốn thì Nguyên sẽ để Hà Phương vào làm việc tại nhà hàng hải sản. Nhưng chính sau này bà Tuyết lại lật ngược vấn đề để tố cáo Nguyên dựa vào tờ giấy biên nhận này.
Từ giữa tháng 02/2014, anh Hà Phương đã vào làm việc tại nhà hàng ở vị trí quản lý thu ngân, bán hàng và đi nhập hàng. Trong thời gian này, Nguyên bận đi học tiến sĩ nên tôi nhiều lần đi đi về về giữa Thanh Hóa, Hà Nội để giúp con tôi quản lý cùng với Hà Phương. Đến cuối tháng 03/2014 Hà Phương tự ý bỏ đi khỏi cửa hàng mà không nói lý do. Nguyên có báo cho gia đình ông Tân biết nhưng ông Tân không xử lý được.
Một thời gian sau, nhà hàng hải sản kinh doanh bị thua lỗ. Nguyên đã bàn với gia đình ông Tân để tính lỗ lãi, nhưng ông Tân lảng tránh, không thiện chí mà ngược lại đòi Nguyên tìm việc khác cho con là Hà Phương.
Cuối tháng 04/2014, ông Tân đưa cho Nguyên một bộ hồ sơ lý lịch của Hà Phương có bằng tốt nghiệp đại học Kinh Tế Quốc Dân chuyên ngành kế toán; bảng điểm mang tên trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân; 1 hợp đồng lao động của trường PTTH Tĩnh Gia 1 thể hiện Hà Phương đang làm việc tại đây, trong đó nêu rõ trình độ là cử nhân đại học Kinh Tế Quốc Dân.
Tất cả đều được “chứng thực sao y bản chính” với dấu đỏ của trường Đại học Kinh tế quốc dân. Đây là cách mà ông Tân đã hợp thức hóa số tiền 300.000.000đ từ góp vốn làm ăn thành số tiền mà Nguyên nhận để đi xin việc cho Hà Phương (mà sau này các kết luận của cơ quan điều tra đã cáo buộc như vậy).
Qua một thời gian, thấy Nguyên chưa lo công việc mới cho Hà Phương nên ông Tân đã đưa cho Nguyên thêm một bộ hồ sơ nữa. Trong bộ hồ sơ này có bằng tốt nghiệp của Hà Phương là Trường Cao đẳng KTKT Vinatex, trình độ “Khá” và được “chứng thực sao y bản chính” với dấu đỏ UBND phường Ba Đình, TP Thanh Hóa. Ông Tân khi đó nói với Nguyên là cố gắng xin cho Hà Phương làm tại một công ty nào đó ở Hà Nội cũng được rồi sau sẽ tính tiếp.
Từ 02 bộ hồ sơ này, Nguyên có sự nghi ngờ về bằng cấp, trình độ của của Hà Phương nên Nguyên không lo việc được. Do đó, gia đình ông Tân đã đòi lại số tiền 300.000.000đ nói trên. Nguyên đề nghị hai bên đã thỏa thuận góp vốn làm ăn chung thì khi rút vốn phải tính lỗ, lãi cho rõ ràng nhưng gia đình ông Tân không đồng ý, yêu cầu trả đủ số tiền 300 triệu.
Tháng 10/2016, Hà Phương cưới vợ nên ông Tân thúc giục trả tiền. Vì thế, Nguyên đã trả đủ lại 300.000.000đ cho ông Tân vào trước hôm đám cưới của Phương, nhưng không có ai chứng kiến việc trả tiền. Lúc đó ông Tân đã đưa lại cho Nguyên tờ giấy biên nhận và bảo là giấy gốc ngày trước Nguyên viết. Nguyên đã chụp ảnh lại tờ giấy nhận tiền làm bằng chứng đã trả và lưu trong máy điện thoại Samsung S8 Plus của mình….”.
Sự việc tưởng như đã xong, nhưng sau đó lại diễn biến hết sức khó hiểu, đó là: ngày 25/5/2018, báo Giáo Dục có bài phản ánh việc: “ông Hà Trọng Tân chủ mưu làm hồ sơ giả cho con là Hà Phương để ký hợp đồng làm công việc kế toán tại trường PTTH Tĩnh Gia 1”. Vài ngày sau, bà Tuyết bắt đầu đòi Nguyên tiếp tục trả 300.000.000đ. Bà Tuyết ra Hà Nội, đến tận cơ quan của Nguyên để gặp Nguyên đòi số tiền này. Vì đã trả tiền và nhận giấy gốc từ ông Tân nên Nguyên rất tự tin và thông báo giữa hai bên không còn nợ nần, nghĩa vụ gì với nhau nữa.
Nhưng bà Tuyết vẫn không buông tha mà ráo riết đòi tiền Nguyên. Kể từ lúc đó, Nguyên và các thành viên trong gia đình tôi rất nhiều lần trực tiếp đến nhà bà Tuyết để làm rõ. Chúng tôi đề nghị bà Tuyết là: “bà chưng ra cho chúng tôi thấy tờ giấy biên nhận gốc mà Nguyên đã viết thì chúng tôi sẽ trả ngay lập tức số tiền đó”.
Song, bà Tuyết nhất quyết không chưng ra tờ giấy biên nhận đó dù miệng lên tục đòi tiền. Không những không thiện chí trong quan hệ dân sự mà gia đình ông Hà Trọng Tân lại đẩy sự việc trở nên phức tạp bằng việc: ngày 25/6/2018, bà Mai Thị Tuyết làm đơn tố cáo Nguyên chiếm đoạt của bà số tiền 300.000.000đ như nói trên thông qua lừa đảo xin việc.
Bà Tuyết xuất trình cho cơ quan công an bản gốc một giấy biên nhận Nguyên đã viết và cho biết có 2 người hàng xóm làm chứng việc Nguyên nhận tiền để hứa xin việc cho Hà Phương vào trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ thông tin truyền thông. Đến lúc này Nguyên mới bàng hoàng không hiểu bà Tuyết lấy đâu ra giấy biên nhận gốc, trong khi năm 2016 ông Tân đã đưa cho Nguyên 1 giấy gốc rồi, vậy giấy nào là thật giấy nào là giả?
Và tại sao nếu có giấy gốc trong tay thì bà Tuyết không đưa ra để Nguyên trả tiền mà lại cất giữ rồi đưa ra cơ quan công an tố cáo Nguyên? Qúa trình điều tra, truy tố, xét xử sau đó có rất nhiều oan sai, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, danh dự, uy tín của Lê Thảo Nguyên cũng như gia đình tôi, mà tôi nghi ngờ có cả một “âm mưu” và “kịch bản” được ngụy tạo phía sau đó…”- trích đơn kêu cứu lần thứ 3 của ông Ngọc.
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục đưa tin về vụ án.