Để đòi nợ thuê, ngoài vẻ ngoài bặm trợn, sự liều lĩnh thì bất cứ dân đòi nợ nào cũng phải “sắm” cho mình ít số má, số càng lớn thì càng dễ đòi được tiền. Chính vì lý do này, hầu hết dân đòi nợ thuê đều tóc trọc, chân tay vằn vện xăm trổ và vẻ mặt rất hung dữ.
Thông thường, chỉ những vụ nào khó đòi, có giá trị lớn, những đại ca máu mặt mới lộ diện. Tuy nhiên, không phải cứ có số má lớn là có thể đòi được tiền vì nếu như gặp những con nợ Chí Phèo thì cũng đành… chào thua.
|
Nhân viên y tế đang kiểm tra thi thể Hiền Miên. |
Gặp con nợ liều mạng
Vụ việc này xảy ra vào đầu tháng 12/2015, tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, một đại ca giang hồ khét tiếng bất ngờ bị con nợ chém gục ngay tại chỗ vì đi đòi tiền một con nợ tại xã Xuân Hưng. Điều đáng nói, trước khi vụ án này xảy ra, “đại ca” bị chém chết nổi tiếng là người có “uy vũ”, chỉ cần nghe tên là bao nhiêu kẻ đã “hồn siêu, phách lạc” răm rắp mang tiền đến nộp chứ không cần để lên tiếng.
Về phần con nợ, vốn là một tay ăn chơi sa đoạ, không số má. Để so sánh với đại ca kia chỉ là chim sẻ đứng cạnh đại bàng. Tuy nhiên, khi bị dồn vào đường cùng thì kẻ được gọi là chim sẻ đã “mổ chết” đại bàng.
Theo đó, nạn nhân bị sát hại được xác định là Nguyễn Văn Hiền (tên thường gọi Hiền Miên, SN 1985, quốc tịch Campuchia, trú ngụ tại Ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). Bản thân Hiền Miên vốn nổi tiếng ở Đồng Nai là một tên giang hồ hung hãn.
Bản chất liều lĩnh, sẵn sàng nói chuyện bằng dao kiếm bất cứ lúc nào nên Hiền Miên cầm đầu một băng ổ nhóm chuyên đi đòi nợ thuê khắp vùng Đồng Nai. Chẳng ai ngờ, Hiền Miên lại bị Phạm Ngọc Phúc (tên thường gọi là Bột, SN 1988, cư ngụ tại ấp 1, xã Xuân Hưng, Xuân Lộc) dùng dao rựa chém chết chỉ vì mâu thuẫn từ việc đòi tiền.
Nội dung vụ án cho thấy, do mâu thuẫn từ trước, Hiền Miên mang theo hung khí đi tìm Bột để "xử'' thì bị Bột phục kích, dùng dao rựa chém lìa cánh tay trái. Lưỡi dao đi sâu gây gãy xương sườn và thủng lá lách. Chưa dừng lại, Bột tiếp tục bồi thêm nhiều vết chém nữa khiến Hiền Miên chết tại chỗ.
Theo người dân địa phương, Hiền Miên và Bột đều là những giang hồ cộm cán tại địa phương, hoạt động bảo kê và đòi nợ thuê. Tuy nhiên, về số má thì Bột không là gì so với Hiền Miên, từ bản lĩnh cho đến đàn em dưới chướng tất cả đều dưới cơ.
Chính vì lý do này mà khi Bột chém chết Hiền Miên đã khiến cho giang hồ Đồng Nai dậy sóng, nhiều kẻ còn không tin đó là sự thật. Tuy nhiên, những người hiểu câu chuyện thì biết rõ rằng, dù Bột là kẻ dưới cơ Hiền Miên nhưng khi bị dồn vào đường cùng thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Trước đây, giang hồ Đồng Nai cũng từng có một phen chấn động khi một đại ca ở khu Cầu Xéo bị con nợ chém đứt gân tay, may nhanh chân chạy thoát chứ không mất mạng. Điều đáng nói là con nợ chỉ là cậu thanh niên mới lớn 20 tuổi, trong khi đại ca đất Cầu Xéo kia khi đòi tiền mang theo cả đám đàn em đông như kiến cỏ ấy thế mà vẫn bị rượt chém đến mức trọng thương.
Chính từ những vụ đại ca số má bị con nợ “xé vé” như vậy mà giới giang hồ có quan điểm rằng, khi đi đòi nợ phải đưa vào thể sống cũng khổ mà chết không được, tuyệt đối không dồn vào bước đường cùng vì người chết rồi cũng chẳng thể nào mà đòi được tiền.
Kỹ nghệ giải mã con nợ Chí Phèo
Trước việc các con nợ dùng đòn “hồi mã thương”, giới đòi nợ thuê đã phải tính toán những phương pháp rất kỹ trước khi thực hiện bất cứ vụ đòi tiền nào. Hải “bò tái”, một tay đòi nợ thuê chuyên nghiệp ở khu vực quận Thủ Đức, Bình Thạnh và vùng ven TP Biên Hoà khẳng định, trước khi đi đòi tiền bất cứ con nợ nào điều đầu tiên phải làm là thu thập thông tin về đối tượng.
Nhiều người đi đòi tiền cứ ầm ầm đến nhà doạ dẫm có khi tiền không những không đòi được mà lại dính dáng đến “chèo” (“chèo” là cách mà giới giang hồ gọi những ai thuộc lực lượng điều tra). Hải “bò tài” thường phân công nhóm đòi nợ của mình ra những nhiệm vụ riêng biệt hoàn toàn.
Có những tay đệ tử cả ngày ăn vận bảnh bao, đi xe đẹp, cầm ca táp như dân công sở nhưng lại đóng vai trò đặc tình, thu thập thông tin về các con nợ. Những đối tượng này giả danh giỏi đến mức chúng có thể vào nhà con nợ trò chuyện với các thành viên trong gia đình như là người thân quen vì khi bước vào chúng sẽ khoác lên mình vai diễn là bạn thân của chính con nợ, hoặc đơn giản là đồng nghiệp, bạn học cũ từ thời cấp 3.
Sau khi đã có thông tin con nợ trong tay, Hải “bò tái” sẽ cho một nhóm khác truy kích. Để đảm bảo an toàn, nhóm của Hải “bò tái” đi đâu cũng găm theo “hàng nóng”. Tuy nhiên, găm hàng trong người cũng có yếu tố hên xui vì nhỡ gặp “chèo” thì coi như bể kèo luôn, ít nhất phải vài kẻ nhập kho nhận án.
Khi đòi tiền, hầu hết nhóm của Hải “bò tái” đều sẽ tìm cách bắt con nợ rồi uy hiếp buộc phải trả tiền. Hải “bò tái” rất ít khi đánh đập nhưng nhiều con nợ sợ đến mức về nhà phải đi bán đất, bán nhà lấy tiền mà trả. Một trong những tuyệt chiêu đó là dùng xi lanh có máu người nhiễm HIV sau đó doạ con nợ rằng nếu không trả tiền thì sẽ tiêm vào người và sẽ nhốt cho đến khi hết thời gian phơi nhiễm.
Hải “bò tái” đã làm nhiều lần và không ít con nợ đã dăm dắp về nhà kiếm tiền mà trả. Tuy nhiên, bản thân Hải “bò tái” cũng từng một lần bị con nợ truy sát, chém đến xẻ cả vai mà không dám tố cáo. Lần đó, Hải “bò tái” có cho một đối tượng ở quận Thủ Đức vay 100 triệu để đánh bóng. Số lãi lên tới 200 triệu nên con nợ kia không có khả năng trả được.
Hải “bò tái” bắt con nợ phải về nhà bắt gia đình bán nhà nếu không sẽ tiêm máu HIV vào người. Vì nghĩ rằng Hải “bò tái” làm thật, con nợ đã ra chợ mua một con dao loại chuyên chặt thịt rồi âm thầm theo dõi. Trong lúc Hải “bò tái” ung dung ngồi uống bia ở một quán nằm trên mặt đường Phạm Văn Đồng thì bất ngờ con nợ lao vào trút mưa dao.
May mắn cho Hải “bò tái” là các vết chém đều vào phần mềm nên không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng mất vài tháng điều trị trong bệnh viện. Sau vụ đó, con nợ trốn biệt tích nên khoản nợ kia cũng coi như bốc hơi.
Đối với giới đòi nợ thuê, trường hợp bị “bật lại” không nhiều nhưng khi xảy ra đều rất nghiêm trọng. Chính vì lý do này mà ngay cả các nhóm đòi nợ thuê cũng phân định cao thấp các nhóm cũng phân chia rõ ràng, nhóm nào đòi được những vụ to thì càng nảy số nhanh.
Một nguyên tắc mà bất cứ nhóm đòi nợ thuê cả Nam lẫn Bắc đều phải ghi nhớ là phải làm thế nào để con nợ biết sợ chứ không phải bị dồn đến bước đường cùng rồi “chó cùng dứt giậu” thì lúc đó tiền chẳng những không đòi được mà có khi còn mang vạ vào thân.