Sau thời gian dài nằm gai nếm mật, ăn bờ ngủ bụi, 3h30 ngày 6/5/1994, lực lượng Công an Quảng Nam - Đà Nẵng đã mai phục và bắt được tên cướp đầu tiên. Từ đây, hé lộ toàn bộ băng cướp được mệnh danh là “hung thần của quốc lộ 1A”.
Lộ mặt tên cướp khét tiếng
Sau thời gian được cơ quan y tế tích cực điều trị, sức khỏe của tên cướp dần dần bình phục. Ngày 14/5/1994, tranh thủ tên cướp đã hoàn toàn khỏe mạnh và tỉnh táo, đại úy Huỳnh Đức Cường đã lấy lời khai tên cướp ngay tại Bệnh viện Đà Nẵng.
|
Tướng cướp Đỗ Thái Bình đã phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi nhân dạng để trốn truy nã. |
Sau khi nghiên cứu đặc điểm tâm lý cũng như lai lịch của những tên cướp bị Công an tỉnh Bình Định truy bắt trước năm 1990, điều tra viên Huỳnh Đức Cường nhận định, có nhiều khả năng đây là tên cướp khét tiếng Đỗ Thái Bình đang có lệnh truy nã.
Khi đại úy Cường hỏi tên tuổi, tên cướp này khai, hắn tên là Hồ Đình Dũng, bỏ nhà đi lang thang từ nhỏ, hiện sống tại bến xe Miền Đông.
Ngày 5/5/1994, nghe lời người bạn tên Hùng rủ rê, hắn ra Đà Nẵng chơi. Đến bến xe Đà Nẵng lúc 9 giờ, hắn cùng bạn bè chơi bời, ăn nhậu đến 3 giờ chiều thì cùng nhau vào nhà người quen ở Thăng Bình. Tối đó, hắn và bạn đạp xe đi lang thang rồi nhặt đá ném lên xe thì bị công an bắt…
Biết tên cướp đang cố tình che giấu thân phận thật của mình, đại úy Cường đột nhiên hỏi, “Anh có biết Đỗ Thái Bình là ai không?”.
Quá bất ngờ, dù tỏ vẻ mặt dửng dưng nhưng tên cướp không giấu được chút giật mình trước cặp mắt nhà nghề của đại úy Cường. Đại úy Cường tiếp tục đánh thêm một đòn tâm lý, “Anh khai thật đi, anh là Đỗ Thái Bình hay là ai, chúng tôi biết tất cả rồi”.
Lúc này, tên cướp tỏ ra ngoan ngoãn, “Dạ, tôi chính là Đỗ Thái Bình”. “Thế tại sao anh lại khai mình tên Dũng?”, không để cho đối tượng có thời gian đối phó, đại úy Cường hỏi ngay. “Tôi sợ công an biết tôi trốn trại”, Đỗ Thái Bình lí nhí trả lời.
Thẩm mỹ để thay hình đổi dạng
Từ năm 1989, Đỗ Thái Bình đã cầm đầu băng cướp trên QL1A tại Bình Định - Phú Yên. Ngày 4/10/1990, hắn và đồng bọn bị Công an tỉnh Bình Định bắt và sau đó bị tuyên án chung thân. Ngày 6/12/1991, Bình được chuyển đến trại giam Gia Trung (Gia Lai) để thi hành án.
Hơn 1 năm sau, ngày 28/4/1993, hắn trốn trại về Quy Nhơn. Tại đây, Bình gặp lại Hồ Thanh Sơn (1968, trú tại 864, Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn).
Sơn rủ Bình ra Đà Nẵng tìm Nguyễn Ngọc Sang (1960, Bình Tường, Tây Sơn, Bình Định), một tướng cướp đang làm bá chủ quốc lộ 1A bấy giờ.
Cũng bắt đầu từ ngày đó, Đỗ Thái Bình tiếp tục con đường cướp bóc, gieo rắc kinh hoàng cho nhân dân, nhất là tài xế và hành khách đi trên con đường quốc lộ qua các tỉnh Miền Trung. Có thêm Đỗ Thái Bình, Nguyễn Ngọc Sang như mọc thêm cánh.
Vì từng biết Bình là tay anh chị nổi đình nổi đám nên vụ “ăn hàng” nào Sang cũng gọi Bình đầu tiên. Bình gia nhập chưa được một tháng thì trong một lần cướp tại Cầu Đỏ (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), Bình lấy được một khẩu súng K54 của một nạn nhân.
Từ đó, Bình tạo được thanh thế cho mình và càng làm băng cướp bịt mặt bí ẩn thêm hùng mạnh. Trước khi xét hỏi Đỗ Thái Bình, điều tra viên Huỳnh Đức Cường đã nghiên cứu kỹ hồ sơ và thu thập nhiều thông tin về hắn.
Bởi thế, đại úy Cường nhận ra ngay rằng, hắn đã thay hình đổi dạng so với trước đây. Trong bức ảnh nhận dạng, khuôn mặt Bình có vết sẹo do cuộc đời giang hồ của hắn để lại. Chiếc mũi của hắn ở ngoài đời cũng cao hơn, đẹp hơn so với trong bức ảnh. Đại úy Cường hỏi, “Vì sao anh xóa vết sẹo và các vết xăm trên người?”.
Bình tỉnh bơ trả lời, “Để công an không nhận dạng ra tôi”. Rồi hắn tường trình lại quá trình hắn giải phẫu thẩm mỹ để trở thành con người khác. Để trốn tránh sự truy nã của cơ quan công an, Bình luôn mong muốn có ngày hắn sửa đổi khuôn mặt để không ai nhận ra mình.
Sau vài phi vụ cướp bóc đầu tiên khi mới trốn tù, có được kha khá tiền, hắn liền vào Sài Gòn để phẫu thuật thẩm mỹ. Đầu tiên, hắn yêu cầu người ta xóa vết sẹo trên mặt. Sau đó, hắn bảo họ xóa hết các vết xăm trên người.
Thấy vẫn còn “giống mình”, hắn tiếp tục nâng mũi thẳng lên. Khi điều tra viên hỏi, tại sao đã từng bị kết án mà vẫn đi cướp, Đỗ Thái Bình trả lời không cần suy nghĩ, “Tôi biết cướp là vi phạm pháp luật, nhưng tôi đã mang án tù chung thân lại trốn trại nữa thì còn gì phải giữ, phải sợ. Tôi thấy với tôi chẳng có con đường nào khác ngoài đi cướp!”.
Ăn bờ, ngủ bụi để cướp
Tại cơ quan công an, tướng cướp Đỗ Thái Bình khai, băng cướp của hắn có 9 tên. Ngoài hắn, còn 8 tên nữa là:
Nguyễn Ngọc Sang (1960, quê Bình Tường, Tây Sơn, Bình Định; nơi thường trú EaRal, EaHleo, Đắc Lắc), Nguyễn Thanh Phương (1958, Phù Mỹ, Bình Định), Hồ Thanh Sơn (Sơn be, SN 1968, quê Hà Tây, thường trú 864-Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn), Nguyễn Văn Minh (tức Nguyễn Nhung, 1959, Quảng Ngãi), Võ Văn Bình, Trần Xuân Ba, Võ Thanh Sơn, Phan Ngọc Mới. Dù đông như thế nhưng mỗi lần đi cướp, chúng chỉ bố trí từ 2 đến 6 tên.
Trước khi thực hiện một phi vụ, chúng tập hợp tại một quán cà phê ở Đà Nẵng rồi bàn bạc kế hoạch. Nếu cướp ở Quảng Nam-Đà Nẵng thì đêm đến, chúng đạp xe từ Đà Nẵng vào địa điểm đã chọn.
Nếu “làm ăn” ngoài địa bàn Quảng Nam - Đà Nẵng thì từ đầu giờ chiều, chúng bắt xe khách, mang theo cả xe đạp để dễ bề hoạt động. Chúng ăn uống và ngủ nghỉ ở luôn ngoài ruộng đồng, chờ đêm xuống mới hành động.
Thời điểm bọn chúng ra tay là thường khoảng 1 - 2 giờ sáng. Chúng đạp xe trên đường quốc lộ 1A để tìm “con mồi”. Khi phát hiện xe nào dừng nghỉ là chúng chạy xông đến ra tay.
Thời gian sau, khi công an tăng cường tuần tra thì chúng không đi lang thang tìm mồi mà nấp ở những khu vực gần cầu hay đoạn đường xấu mà khi đi qua các xe thường chạy chậm, rồi dùng đá ném vào xe tải. Một số tài xế tưởng xe mình bị hư hỏng nên dừng xe lại kiểm tra.
Chỉ đợi có thế, chúng lao đến với mũ len bịt kín đầu, tay lăm lăm súng, lựu đạn, dao Thái Lan tấn công, khống chế nạn nhân để cướp tài sản. Để các phi vụ trót lọt, bọn chúng lên kế hoạch chặt chẽ và phân công nhiệm vụ cho từng tên.
2 tên có nhiệm vụ ném đá, 1 tên cầm súng khống chế cửa ca-bin, nếu nạn nhân chống đối thì đe dọa, cần thiết thì bắn, 1 tên khác cầm súng khống chế cửa phụ và tham gia lục soát tài sản. 1 đến 2 tên đứng ở dưới cảnh giới và chuẩn bị xe sẵn để khi cướp xong hoặc có sự cố thì “đạp cho lẹ”.
Sau khi đã trấn lột tài sản của tài xế và hành khách, chúng đuổi lái xe đi về hướng đang lưu thông, còn bọn chúng thì đạp xe ngược trở lại. Nếu thấy có xe mô tô đi tới thì bọn chúng vác xe đạp xuống dưới cánh đồng ẩn nấp. Khi thấy tình hình ổn, bọn chúng bắt xe khách về Đà Nẵng, hoặc đi luôn Nha Trang, Sài Gòn ăn chơi, nếu cướp được nhiều tiền.
Cướp nhưng vẫn cho rằng mình “nhân đạo”
Theo lời Đỗ Thái Bình khai, hắn đã tham gia hơn 20 vụ cướp thì bị bắt. Trước đây, Nguyễn Ngọc Sang làm “băng trưởng”. Sau khi Sang bị công an bắn chết vào ngày 23/11/1993 thì Bình lên ngôi và cầm đầu băng cướp này.
Đáng nói nhất là, dù thừa nhận thực hiện hàng loạt vụ cướp, Đỗ Thái Bình vẫn cho rằng mình “nhân đạo” khi “cho lại” tài xế khoản tiền để họ ăn uống dọc đường về nhà.
Hắn khai, khoảng 1h30 sáng 22/1/1994, khi đang mai phục tại cầu Cánh Tiên, Bình và một đồng bọn tên là Nguyễn Nhung bắt gặp xe tải mang biển số 77H-2606 do anh Huỳnh Hồng Hiền điều khiển dừng lại ven đường.
Khi thấy anh Hiền đi vệ sinh, Bình đã dùng súng Colt 45 và Nhung cầm lựu đạn đến khống chế phụ xe. Khi phụ xe không mở khóa, Bình dùng súng bắn thẳng vào cửa phụ.
Đạn xuyên qua kính cửa ca-bin bên phụ và chắn gió bị vỡ. Bình mở cửa vào ca-bin lục soát, lấy tất cả 50 triệu đồng. Sau khi anh Hiền van xin thì Bình đã “cho” lại 7 triệu đồng. 43 triệu còn lại Bình và Nhung chia đều liền tại chỗ. Sau đó, bọn chúng đón xe về Đà Nẵng.
Luôn mang theo 2 lá bùa trong người
Dù chọn việc cướp bóc làm nghề, dù sẵn sàng nã đạn vào người vô tội, nhưng Đỗ Thái Bình lại rất mê tín. Hắn luôn muốn ngày lành tháng tốt đến cho mình, trong khi lại mang đến ngày xấu cho người khác.
Không những thế, Bình luôn thủ 2 lá bùa bình an trong người hòng mong dù hắn làm việc tàn ác nào cũng tai qua nạn khỏi. Trước khi thực hiện phi vụ, bao giờ hắn cũng đi xem quẻ chọn ngày tốt để… đi cướp. Ngay ngày hắn bị bắt, trong ví hắn còn nguyên mảnh giấy ghi “tháng 3 ngày 29 là ngày sát chủ” (tháng 3 ngày 29 tức là ngày 9/5/1994 dương lịch).
Khi nhắc đến chuyện này, hắn nói với vẻ thất vọng, “Vì nghĩ ngày 9 là ngày xấu nên tôi đã chọn ngày 5, ngày 6 để “hành sự”, ai ngờ bị công an bắt…”.