Quẫn trí vì người tình không nghe lời khuyên, tiếp tục sa vào con đường tội lỗi buôn bán ma túy, Sơn tưới xăng thiêu chết người tình.
Thành ngọn đuốc sống vì không nghe lời người tình
Ngày 10/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Anh Sơn ( SN 1974, 181 B10, An Dương, Yên Phụ Tây Hồ, Hà Nội) về tội giết người.
Khoảng tháng 10/2013, biết chị Đỗ Vân A. (SN 1982, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã ly hôn hai đời chồng và có hai con nhưng Đặng Anh Sơn vẫn nảy sinh tình cảm yêu đương và được người phụ nữ này đáp lại.
Từ tháng 8/2014, hai người thuê một căn nhà 4 tầng chung sống với nhau như vợ chồng. Trong thời gian này chị A. có thừa nhận với Sơn là trước có yêu một người đàn ông tên T. (hiện chưa rõ lai lịch) và từng cùng với người này buôn ma túy sang Trung Quốc.
|
Chị A đã bị người tình tưới xăng thiêu sống (Ảnh minh họa) |
Chị này cũng cho hay, T. đã bị công an Trung Quốc bắt giữ. Nghe tới đây, Sơn có khuyên răn người tình từ bỏ con đường buôn bán cái chết trắng, chị A. chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng cũng kể từ đó, Sơn phát hiện chị A. hay có những cuộc điện thoại bí ẩn và thường không bao giờ nghe điện trước mặt Sơn khiến gã này càng thêm nghi ngờ chị A. quay lại con đường sa ngã lúc trước.
Cũng bởi những ngờ vực nên giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Căng thẳng ngày một trầm trọng hơn khi chính người tình thừa nhận với Sơn là đã buộc phải quay lại con đường mua bán ma túy để kiếm ít vốn giắt lưng và cũng là có tiền để chạy tội cho người tình trước đây là anh T.
Đến khoảng 21 giờ ngày 04/8/2014, tiếp tục khuyên can người tình không được, cộng thêm thái độ thách thức không sợ của chị A. khiến Sơn càng bực tức, nên Sơn đã đi ra nhà vệ sinh lấy xăng đựng trong can nước giặt quần áo loại can 2 lít, bên trong xăng chỉ còn 3/4, mang lên phòng ngủ và đe dọa “nếu em còn cố tình làm việc này nữa thì cả anh và em cùng chết”. Đồng thời tên này đã tưới xăng lên người chị A. và đã quẹt lửa.
Chỉ đến khi trước mắt Sơn là một ngọn đuốc sống đang gào khóc trong đau đớn thì tên này mới sực tỉnh và vội lấy chăn dập lửa nhưng không được, Sơn cuống cuồng lôi chị A. vào nhà tắm lấy nước dập lửa đồng thời hô hoán người giúp việc lên dập lửa. Ngay sau khi ngọn lửa được dập tắt, Sơn đã đưa chị A. đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do bị bỏng quá nặng nên chị Vân.A đã tử vong ngày 20/8/2014.
Tại phiên tòa sáng nay, do thiếu nhân chứng là người giúp việc cho gia đình Sơn và chưa làm rõ các khoản về mai táng phí, HĐXX tuyên tạm dừng phiên xử và trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Hai đứa trẻ đáng thương trước phòng xử án
Hai đứa trẻ thơ dại đầu quấn khăn tang đứng trước phòng xử án, trên tay cầm di ảnh mẹ. Đôi bàn tay nhỏ bé, run run khi phóng viên tiến đến gần hỏi chuyện các em. Liệu các em đã hiểu hết nỗi đau mất mẹ!
Trong lúc chờ tòa xem lại hồ sơ vụ án, chúng tôi đến hỏi chuyện hai em Trung và Quang (trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) là hai con của chị Đỗ Vân A. Đứng bên cạnh hai cháu nhỏ dại mồ côi, là bác của hai cháu, chị gái của nạn nhân xấu số, không cầm được nước mắt, giọng nghẹn ngào: “Em ơi! Sao con bỏ hai đứa mà ra đi? Ông trời ơi! Sao ông nỡ bắt tội hai đứa trẻ phải mồ côi mẹ thế này. Chúng còn rất nhỏ chưa biết gì”.
|
Hai đứa trẻ ngơ ngác, đầu quấn khăn tang khiến mọi người dự tòa không cầm được nước mắt (Ảnh: Duy Khương) |
Chỉ khi chúng tôi đến gần hỏi han hai cháu, lúc này các cháu mới mạnh dạn hơn. Trong sâu thẳm đôi mắt của các cháu là nỗi ngơ ngác, buồn bã và chúng đang bơ vơ như gà con mất mẹ.
Cháu có nhớ mẹ không?
- Có ạ!
Đứa lớn trả lời, còn đứa nhỏ tuổi hơn đứng núp sau anh cũng lí nhí nói: "Cháu rất nhớ mẹ ạ!"
Thế hôm nay cháu đến đây với ai?
- Cháu đến với bố cháu và bác ạ. Cả hai đồng thanh.
Hôm nay cháu không đi học sao?
Hôm nay bố bảo cháu nghỉ học để đi đến tòa tìm mẹ.
Nhưng chúng đâu biết rằng, mẹ em sẽ chẳng bao giờ trở về bên cạnh các em được nữa. Nghĩ đến đây, lấy hết can đảm, tôi chỉ hỏi thêm:
Các cháu nhớ mẹ lắm phải không?
Đứa em ngơ ngác, còn đứa anh trả lời: “Ngày nào cháu cũng nhớ mẹ. Em Trung đi ngủ ngày nào cũng đòi mẹ và khóc, còn cháu thì rất mong mẹ sẽ về để ngủ cùng bọn cháu ạ”.
Khi các cháu nói đến đây chúng tôi chỉ biết im lặng, nén nỗi đau cùng gia đình và thầm ước cho gia đình nạn nhân, cho các cháu sẽ sớm trở về với cuộc sống bình thường, và tình cảm các cháu dành cho mẹ sẽ mãi là hồi ức đẹp.
Chúng tôi ôm hai đứa trẻ mồ côi vào lòng. Đã hết những giây phút e dè, ngại ngùng, bé Trung thủ thỉ: “Mẹ chết rồi, anh em cháu buồn lắm! Cháu sợ đội khăn trắng lên đầu lắm rồi!”
Chúng tôi quay vội ra cửa để giấu đôi mắt nhòa lệ! Lòng chúng tôi day dứt không yên…