Pháp Luật Plus - Tình ngay lý gian của người chồng giúp vợ mắc bệnh ung thư “chết thanh thản”

Tình ngay lý gian của người chồng giúp vợ mắc bệnh ung thư “chết thanh thản”

0
Vương Lực biết rõ việc mình giúp Mẫn uống thuốc diệt cỏ sẽ dẫn đến hậu quả tử vong, vì vậy đây là hành vi tước đoạt sinh mệnh của Mẫn.

Người vợ mắc bệnh ung thư nằm liệt giường 6 năm trời, người chồng vẫn hết lòng chăm sóc thương yêu vợ. Một lần, người vợ đề nghị chồng mua thuốc sâu để giúp mình ra đi một cách thanh thản. Thế nhưng, trước đó người vợ lại viết một bức di thư. Chính bức thư này cuối cùng lại trở thành chứng cứ khép tội người chồng mưu sát…

Giúp vợ ra đi thanh thản sau 6 năm ung thư, người chồng vướng lao lý. (Hình minh họa)
Giúp vợ ra đi thanh thản sau 6 năm ung thư, người chồng vướng lao lý. (Hình minh họa)

Người chồng trên cả tuyệt vời

Năm 1995, Vương Lực, nhân viên kinh doanh (ngụ TP.Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) kết hôn với Dương Mẫn, giáo viên một trường trung học trong thành phố. Mẫn là cô gái dịu dàng hiền hậu lại nhỏ nhắn xinh đẹp nên Lực vô cùng yêu thương.

Do công việc của Lực bận bịu, thường xuyên phải tăng ca nên mọi việc nhà Mẫn đều lo lắng chu toàn. Mỗi lần Lực về nhà đều có cơm ngon canh ngọt đợi sẵn, cuộc sống gia đình vô cùng mỹ mãn. 3 năm sau khi kết hôn, họ sinh hạ một câu con trai đặt tên là Vương Đông.

Tết 2006, Mẫn bỗng cảm thấy chân tay mềm mỏi, tứ chi thường run không điều khiển được, khi trời rét, các khớp xương đau nhức vô cùng. Lực đưa vợ đi bệnh viện khám, kết quả khiến hai vợ chồng không tin vào mắt mình. Mẫn mắc căn bệnh ung thư vô cùng quái ác, nó khiến các cơ của Mẫn bị teo dần.

Tứ chi mất hoàn toàn lực, sau đó sẽ không thể đi đứng mà phải nhờ vào chiếc xe lăn, cho đến khi các cơ quan trên cơ thể ngừng hoạt động. Lực không thể chấp nhận người vợ yêu quý của mình phải chịu bất hạnh như vậy nên thề rằng, dù có phải tán gia bại sản cũng phải chữa khỏi bệnh cho Mẫn.

Vì vậy, Lực đưa vợ đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ tìm thuốc hay, thầy giỏi, toàn bộ tiền tích cóp trong nhà nhanh chóng đội nón ra đi, phải vay mượn thêm khắp nơi. Thế nhưng, mấy năm sau, bệnh tình của Mẫn vẫn không có gì biến chuyển mà còn nặng thêm.

Cuộc sống của gia đình vốn hạnh phúc này bỗng trở nên hết sức ảm đạm. Vốn dĩ công ty của Lực đã sắp xếp anh đi học ở nước ngoài 1 năm, nhưng vì phải chăm sóc người vợ nằm liệt giường nên Lực đành từ bỏ cơ hội này.

Tuy vậy, Lực không hề oán thán nửa lời, ban ngày đi làm, tối về Lực lại lau rửa, mátxa, lật người cho vợ. Nhờ vậy, mấy năm nằm bệnh nhưng trên người Mẫn không có bất kỳ chỗ lở loét nào. Không những vậy, Lực còn làm nhiệm vụ của người mẹ, nấu nướng, giặt quần áo, dạy dỗ con học bài. Suốt thời gian đó, không đêm nào Lực được ngủ trước 12h đêm.

Vì vậy, mới chỉ 30 tuổi nhưng Lực tiều tụy như một người 50 tuổi. Tháng 4/2008, chân tay Mẫn hoàn toàn mất cảm giác, xương ở đùi, ngực bắt đầu biến dạng, việc bài tiết cũng không thể điều khiển được.

Thế nhưng, Lực vẫn hết lòng chăm sóc vợ, tiền kiếm không đủ, Lực phải chạy đôn chạy đáo vay mượn để mua thuốc cho Mẫn uống. Hàng ngày, Lực mátxa cho vợ nhiều hơn và đi học châm cứu mong vãn hồi bệnh tình cho Mẫn.

Những hôm trời đẹp, Lực lại đẩy xe đưa vợ ra ngoài đi dạo. Thấy chồng vất vả vì mình, Mẫn vô cùng xót xa. Cha mẹ và anh chị em Mẫn cũng không cầm lòng, ngỏ ý muốn bỏ tiền thuê người về chăm sóc cho Lực đỡ mệt nhưng Lực từ chối.

Từ tháng 8/2009, bệnh tình càng ngày càng nặng, Mẫn luôn miệng hỏi xem Lực đã tiêu hết bao nhiêu tiền để chữa trị cho mình? Lực không muốn nói nhưng thấy vợ hỏi dồn mãi nên đành trả lời đã tiêu hết hơn 200 ngàn nhân dân tệ.

Mẫn ứa nước mắt luôn miệng nói xin lỗi Lực, đồng thời tỏ ý muốn được chết để Lực tập trung vào nuôi con. Mẫn nói thêm, bệnh của mình thế này thực sự sống cũng chẳng bằng chết. Nghe vậy, Lực cũng khóc theo, nắm tay Mẫn bảo cô đừng nói gở, bởi anh sao có thể nhẫn tâm nhìn Mẫn chết.

Mẫn nói nếu tiếp tục thế này thì quá khổ, xin Lực hãy mua thuốc độc cho mình uống hoặc bịt chăn vào miệng cho mình chết đi, Mẫn sẽ không bao giờ trách Lực. Như vậy với Mẫn còn là sự giải thoát, được thanh thản hơn nhiều.

Giúp vợ lên thiên đàng

Ngày 6/9/2010, Lực đang nấu cơm thì cậu con trai 12 tuổi vẫy tay bảo Lực vào rồi đưa cho anh xem một bức thư của Mẫn viết từ trước đó. Nội dung bức thư, Mẫn kể về nỗi khổ vì bệnh tật và niềm hạnh phúc khi có người chồng tốt như Lực.

Mẫn tiếc nuối ông trời quá bất công không vì thời gian bên cạnh Lực còn quá ngắn ngủi, nếu có kiếp sau Mẫn nhất định vẫn làm vợ của Lực. Thế nhưng, có một đoạn cuối thư Mẫn nói mình vô cùng hối hận vì năm 2005, trong lúc Lực đi công tác ở Bắc Kinh nửa tháng.

Hôm đó, con trai bị sốt, Mẫn bế con đi bệnh viện, ra đến cửa thì bị vấp ngã trẹo chân. Không còn cách nào khác, Mẫn đành phải gọi bạn thân của Lực là Lưu Sơn đến đưa hai người đi. Sau khi con đỡ, Sơn lại đưa Mẫn và con về nhà, còn nấu cơm, chăm sóc họ 5 ngày liền.

Khoảng 10 hôm sau, để cảm ơn Sơn, Mẫn đã làm cơm mời hai vợ chồng Sơn đến ăn, nhưng không hiểu sao vợ Sơn không đến. Tối hôm đó, cả hai cùng uống rượu, khi con trai đã ngủ, Mẫn mơ mơ hồ hồ quan hệ tình dục với Sơn.

Mẫn tỏ ý hối hận vô cùng, nhận mình đã sai, có lỗi với Lực rất nhiều. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Mẫn chỉ hận không thể tự giết được mình. Bây giờ, Mẫn sắp rời xa cõi đời nên viết di thư để xin lỗi, mong Lực tha thứ. Đọc xong, đầu óc Lực quay cuồng trống rỗng.

Lực có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng người vợ vốn hiền thục, đoan chính lại có thể làm chuyện đó với bạn thân của mình. Thảo nào, sau khi đi Bắc Kinh về, thái độ của Sơn đối với mình có phần khác lạ, như sợ sệt điều gì đó.

Vì vậy, Lực đau khổ vô cùng, nhưng nghĩ vợ không còn sống được bao lâu, lại canh cánh chuyện này trong lòng nên mọi thù hận lại tiêu tan. Sau khi suy nghĩ, Lực quyết định tha thứ cho vợ. Lực còn giả như không biết đến bức di thư này, đồng thời dặn con trai không được cho mẹ biết là hai cha con đã đọc thư.

Thời gian sau Mẫn khẩn thiết cầu xin Lực cho mình được chết thanh thản. Thấy chồng không đồng ý, Mẫn bắt đầu tìm cách nhưng tứ chi không thể động đậy được nên cuối cùng lại đành phải nhờ chồng mua thuốc ngủ. Lực nghe xong nhất quyết từ chối.

Lúc này, Lực thấy vợ thực sự muốn tìm đến cái chết nên càng quan tâm hơn. Đêm một hôm, Lực tỉnh dậy nghe thấy tiếng động nên từ phòng khách chạy vào phòng vợ kiểm tra thì phát hiện vợ đập đầu vào tường nên lập tức cản lại.

Sau lần đó, Mẫn bắt đầu tuyệt thực hơn một tuần. Những hôm đó trời nóng nhưng Mẫn cũng không muốn lau rửa, lật người và mát-xa, nhất quyết muốn chồng mua thuốc độc cho mình “lên thiên đàng”.

Lực thấy vợ như vậy liền khóc lóc van xin, nói Mẫn muốn chết nhưng mình không nhẫn tâm ra tay giúp được. Hơn nữa, cũng phải nói với người nhà Mẫn một câu, tránh sau này họ cho rằng Lực mưu sát vợ. Mẫn nghe chồng nói vậy liền mừng ra mặt vì đó coi như Lực đã đồng ý. Nhưng Mẫn chờ mãi cũng không thấy Lực mua thuốc độc cho mình.

Trưa 30/9, đi làm về, Lực đang nấu cơm thì Mẫn lại gọi vào giục Lực mua thuốc, nếu không nhất quyết không bao giờ mở miệng ăn cơm. Thấy không thể hoãn binh thêm được nữa, Lực đến một cửa hàng mua một bình thuốc diệt cỏ với tâm trạng rối bời. Sau khi đem về cho vợ xem, Lực đem ra để ở bàn phòng khách, sau đó gọi điện báo cho người nhà Mẫn biết chuyện này.

Ngày 1/10, mấy anh chị em Mẫn đều đến nhà khuyên nhủ Mẫn từ bỏ ý định tự tử nhưng Mẫn nói giờ mình sống chẳng bằng chết, khóc lóc cầu xin cho Mẫn được thực hiện mong muốn này. Mọi người thấy vậy cũng không biết nói gì thêm nên khóc lóc rồi về.

Khoảng 8h ngày 2/10, Mẫn nói với chồng hãy tiễn mình lên thiên đàng, đồng thời nhắc nhở Lực sau khi mình đi phải chăm sóc con cho tốt. Lúc này, Lực mặc cho vợ bộ quần áo mới mua rồi run run cầm lọ thuốc sâu đổ ra cốc, cắm ống hút, đưa vào miệng cho Mẫn, sau đó gạt nước mắt bước ra ngoài. 10h sáng hôm đó, Mẫn trút hơi thở cuối cùng.

Biết tin mẹ mất, cậu con trai liền xin nghỉ học về nhà, thấy Lực, cậu con trai liền hỏi tại sao Lực đã hứa với mình là sẽ để mắt đến mẹ mà bây giờ mẹ vẫn như thế này? Lực nghe xong không nói gì. 3 ngày sau, Lực và người thân, bạn bè làm lễ an táng cho mẫn. Sau khi vợ mất, Lực đau khổ vô cùng, nhưng vì cuộc sống vẫn phải tiếp tục, con trai vẫn cần người chăm sóc nên cố gắng gượng đứng dậy.

Bức di thư gây họa

Sau khi Mẫn chết ít hôm, một ngày cuối tuần, sau khi con trai ở trường về nhà, Lực nói ở cơ quan có việc bận nên bảo con trai sang nhà ông bà ngoại ăn cơm. Vương Đông sắp xếp sách vở vào cặp, chuẩn bị đi thì nhớ đến bức thư mẹ viết lúc trước nên mở ngăn kéo lấy cho vào cặp.

Ông bà ngoại thấy Đông về thì vô cùng vui mừng liền làm mấy món ngon cho cậu. Lúc ăn cơm, ông bà còn để thêm một chiếc bát và đôi đũa trên bàn. Đông biết đó là bát đũa ông bà để cho mẹ mình nên buồn bã khóc.

Sau đó, không chịu đựng được thêm, cậu lấy bức thư ra đập lên bàn nói: “Cha đã biết từ trước là mẹ muốn chết mà không trông coi mẹ, để mẹ tự tử…”.

Ông bà ngoại thấy vậy liền cầm bức di thư lên xem, trầm ngâm một lúc rồi hỏi Đông: “Vừa rồi cháu nói cha đã biết từ trước là mẹ muốn chết? Nghĩa là hai cha con đã xem bức thư này rồi phải không?”.

Đông gật đầu khẳng định lại, sau đó kể sự tình hôm hai cha con phát hiện ra bức thư. Nghe xong, cả hai ông bà đều khóc, nói với Đông: “Không ngờ mẹ con lại bị cha con cố ý hại chết như vậy!”. Đông tỏ vẻ ngạc nhiên nói cha không phải là người như vậy Ông bà ngoại hỏi lại Đông chẳng lẽ cậu không biết mẹ mình chết như thế nào hay sao?

Sự thực là nếu không có sự giúp đỡ của cha cậu thì mẹ cậu không thể chết được. Bởi mẹ Đông bệnh tật như vậy, chân tay không thể cử động, đến nói còn khó khăn thì sao có thể tự sát được? Nếu không có người ngoài giúp đỡ thì dù có muốn chết mẹ Đông cũng không có cách nào để thực hiện.

Nhận được điện thoại của cha mẹ, hai người cậu và một người dì nhanh chóng có mặt. Xem xong thư, mọi người đều cho rằng, rất có thể cái chết của Mẫn không phải là cái chết nhẹ nhàng như mong muốn của cô ấy mà là một vụ mưu sát. Nghe xong kết luận của mọi người, Đông tức giận đứng dậy, vẻ mặt căm phẫn nói: “Ông ấy dám sát hại mẹ, cháu phải bắt ông ấy trả giá”.

Nói xong, Đông tìm đến chỗ làm của cha hỏi có phải Lực đã giết mẹ mình hay không? Thấy cha không có phản ứng gì, Đông liền giơ tay đấm vào ngực Lực. Lực kinh ngạc bảo Đông làm gì kỳ cục vậy?

Thấy Đông vẫn muốn ra tay tiếp nên Lực khống chế con rồi kéo ra khỏi chỗ làm, đưa Đông về nhà ông bà ngoại. Vừa vào cửa, Lực thấy mọi người vẫn còn ở đó, tất cả đều tỏ vẻ bực tức và nghi ngờ nhưng không ai nói với ai câu nào. Đông phá vỡ sự im lặng: “Trước mặt mọi người ở đây, cha nói đi, có phải cha sát hại mẹ không?”.

Lực vốn dĩ không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng thấy tình cảnh lúc này nên nói: “Thuốc là do cha mua, nhưng cha cũng không có cách nào khác, mẹ con một mực muốn tìm cái chết, ở đây mọi người đều biết chuyện, còn khuyên mẹ con nhưng không được”.

Nói xong, Lực nhìn mọi người. Một người cậu của Đông chậm rãi bảo, dù sao nếu không có Lực thì chị mình cũng không thể chết được, có phải Lực cố tình không? Lực không phản đối nên người này hỏi tiếp, tại sao Lực lại cố ý giết Mẫn, liệu có phải Lực căm ghét mẫn nên muốn Mẫn chết sớm ngày nào hay ngày ấy?

Một người cậu khác cầm bức di thư của Mẫn lên tiếp lời: Chắc chắn là Lực thấy Mẫn làm điều có lỗi với mình nên sinh hận muốn trả thù. Lực nghe xong uất nghẹn thanh minh, bao năm nay mình tận tâm hết lòng chăm sóc Mẫn như vậy, cuối cùng mọi người lại không biết phải trái, thậm chí là không có lương tâm nên mới nghĩ vậy. Trước khi ra khỏi cửa, Lực ném lại một câu: “Các người nói tôi cố ý thì cứ coi như tôi cố ý đi!”.

Thái độ của Lực khiến mọi người càng thêm bị kích động, sau khi bàn bạc, họ quyết định: Tuy Lực có công chăm sóc Mẫn nhiều năm, nhưng nếu anh ta cố ý giết người thì không thể để anh ta ngoài vòng pháp luật được, tức đưa vụ việc ra cơ quan chức năng xử lý.

Ngày 11/10/2010, gia đình Mẫn khởi kiện Lực. Sáng 16/2/2011, tòa án đưa ra xét xử vụ án trên. Qua đó, tòa nhận định sinh mệnh con người là quyền lợi quan trọng nhất của công dân, bất kỳ người nào khi chưa được pháp luật cho phép đều không được cướp đoạt mạng sống của người khác.

Vương Lực biết rõ hành vi mình giúp Mẫn uống thuốc diệt cỏ sẽ dẫn đến hậu quả tử vong, vì vậy đây là hành vi tước đoạt sinh mệnh của Mẫn. Nhưng với thời gian chăm sóc Mẫn suốt nhiều năm, vay mượn tiền bạc chữa bệnh cho cô, như vậy là làm tròn nghĩa vụ của vợ chồng.

Hành vi của Lực đã vi phạm luật hình sự, nhưng hành vi ấy có tính nguy hại nhỏ cho xã hội, không thể vì một bức di thư mà phán đoán bị cáo cố ý mưu sát. Vương Lực cuối cùng bị tuyên mức án 3 năm tù về tội “Giết người”.

Duy Cường

Loading...

Bình luận

Loading...

Phát triển điện ảnh bằng cách hạn chế phim nhập ngoại: Cách “bao bọc” liệu có hiệu quả?

Để bảo vệ phim Việt, tạo cơ hội cho điện ảnh Việt phát triển. Vấn đề là, liệu hạn chế phim ngoại thì phim Việt có nâng cao chất lượng hay không?

Đội tuyển Việt Nam đối đầu Thái Lan: Chờ màn so tài Quang Hải - Chanathip

Hai tuần nữa, trận đấu được chờ đợi nhất ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra.

Nhiều sự kiện chào mừng 20 năm đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận

Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới.