Năm bị cáo và bảy đối tượng có hành vi phạm tội trộm cắp nhưng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, đều bị nghiện game nặng.
|
Ảnh minh họa. |
Mẹ một bị cáo ngồi bên dưới cho biết, con bà cũng vì mê game nên công việc bỏ bê, dẫn tới mất việc. Không có việc làm, thiếu tiền “cày” game, mới sa chân vào trộm cắp.
Một người mẹ khác có con trai đang học lớp Chín thì thở dài, bảo vợ chồng bà bận bịu mưu sinh, việc học hành đều tự con lo liệu. “Sáng thấy hắn cắp cặp đến lớp, đúng giờ lại về nhà, ai ngờ hắn không đến lớp mà ra thẳng quán internet.
Lần này may mà chưa đủ tuổi nên thoát tội, chứ năm sau vẫn còn theo vết xe cũ, thì chỉ có nước đi tù”, người mẹ lo lắng.
Nghe những bà mẹ than trách, ông Hùng cũng rầu rĩ: “Con trai tui đi theo nhóm ni, nên cũng mê game dữ lắm. Mình thì già rồi, mà con mỗi ngày mỗi lớn, đâu dám dùng đòn roi như ngày hắn còn bé, nên chỉ khuyên lơn, năn nỉ. Nhiều khi giận con, muốn đánh cho hắn một trận mà không dám”.
Suốt phiên tòa, các bị cáo đầu luôn cúi thấp, thành thật khai nhận các hành vi phạm pháp của mình. Tòa hỏi các bị cáo: “Các bị cáo có biết nguyên nhân nào khiến mình phạm tội không?”.
Các bị cáo im thin thít. Một lúc thật lâu, bị cáo Lượng mới can đảm trả lời: “Dạ, do thiếu tiền tiêu xài…”. Bị cáo nói chưa hết câu, vị chủ tọa đã ngắt lời: “Không có tiền tiêu xài, thì đi làm kiếm việc làm, sao lại đi ăn trộm. Bị cáo đi trộm cắp, gây mất an ninh trật tự, còn đẩy nhiều gia đình bị hại vào hoàn cảnh khó khăn. Tài sản của người ta cả chục triệu đồng, các bị cáo lấy trộm, bán chỉ 1 - 2 triệu đồng, làm “tay sai” để người khác làm giàu bất chính”.
Vị hội thẩm nhân dân hỏi hai bị cáo Nam và Lượng: “Hai bị cáo đứng ở đây lần thứ mấy rồi nhớ không?”. Bị cáo Lượng cho biết mình ra trước vành móng ngựa lần này là lần thứ ba, còn bị cáo Nam là lần thứ hai.
“Những lần trước, các bị cáo ra đứng đây đều gặp tôi. Người nào cũng hứa sẽ cải tạo tốt để thành người tốt, vì sao lại tái phạm? Bị cáo đừng lấy lí do mình không có chữ nghĩa để biện bạch cho sự lười nhác lao động của mình. Nhiều người vẫn làm giàu được dù họ không học hành đến nơi đến chốn, không học này học nọ.
Các bị cáo nên nhớ, ở đời, chỉ cần có nghề nghiệp, là có thể làm giàu được. Bởi vậy ông cha mình mới có câu “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, chẳng lẽ các bị cáo chưa từng nghe? Cuộc đời con người dài lắm, đâu chỉ có nhiêu đây. Bị cáo phải quyết tâm cải tạo, quyết tâm trở lại đúng đường, không được hứa hão. Chẳng lẽ các bị cáo chỉ thích sống bên ngoài xã hội?”.
Bị cáo Lượng và bị cáo Nam im thin thít. Một bị hại trong vụ án có mặt tại tòa chia sẻ, nhà bà rất nghèo. Bà vốn đi giúp việc nhà cho người ta, tuổi cao, không còn đủ sức cọc cạch đạp xe đi làm, dành dụm tiền cả năm trời, mới mua nổi chiếc xe đạp điện. Không ngờ mới đi được mấy bữa thì bị kẻ cắp “khoắng” mất.
Mất xe, nhiều ngày không cuốc bộ nổi đến chỗ làm, bà phải nhờ người thân chở đi, thi thoảng phải mượn xe đạp nhà hàng xóm.
“Mất của, rồi còn mất công chạy lên chạy xuống từ đồn công an đến tòa án. Hôm nay tui cũng phải xin nghỉ làm để đến tòa, mà tiền bồi thường thì chẳng biết lúc nào mới nhận lại được”, người bị hại than thở.
Sau giờ nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Công 18 tháng tù, Lượng 18 tháng tù, Phong 15 tháng tù, Lộc 15 tháng tù, Nam sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo