Thấy một số vị khách nói mình bị lừa bán sang Trung Quốc, chị L. không dám tin đó là sự thật. Chỉ đến khi nghe trộm được cuộc nói chuyện của Việt với một vài người bên kia, chị giật mình sợ hãi, tìm cách thoát thân.
Mới đây, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Việt (SN 1982, quê Hải Dương) ra xét xử về tội mua bán người. Khi bắt đầu phiên tòa, bị cáo Việt thi thoảng quay lại phía sau kiếm tìm người thân nhưng đáp lại ánh mắt mong ngóng của anh ta chỉ là khoảng trống không người dưới khán phòng.
|
Bị cáo Nguyễn Văn Việt tại tòa. |
Bởi hoàn cảnh nghèo khó, dù ở gần Thủ đô nhưng người thân của Việt không thể đến tòa để thăm anh ta dù chỉ trong chốc lát. Theo cáo trạng, sau khi cưới vợ, sinh con, cuộc sống gia đình Việt rơi vào cảnh “thiếu trước, hụt sau”.
Để có tiền nuôi vợ, con, Việt theo người quen qua đường tiểu ngạch ở Lạng Sơn, sang Trung Quốc làm thuê cho một xưởng sản xuất đồ chơi trẻ em tại khu vực bến xe Chấn Hải (Quảng Đông, Trung Quốc).
Tại đây, anh ta tình cờ quen biết Nguyễn Thị Khấu (SN 1988, quê ở huyện Bình Tân, Vĩnh Long, đang sống cùng chồng tại Trung Quốc).
Ít lâu sau ngày quen biết, Việt được Khấu rủ tham gia đường dây mua bán phụ nữ do mình điều khiển.
Theo đó, Việt được giao nhiệm vụ dụ dỗ, đưa phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc làm với mức lương 8 triệu đồng/tháng. Khi đưa được nạn nhân qua biên giới, đến chỗ ở của vợ chồng Khấu, Việt sẽ được trả công hậu hĩnh.
Cũng theo lời khai của Việt, những người này sau đó sẽ bị vợ chồng Khấu bán vào động quỷ, lấy chồng hoặc làm “hàng quay”. Nhận lời, Việt được Khấu cho 4.200 tệ (tương đương 15 triệu đồng) để về Việt Nam dẫn phụ nữ sang cho chị ta. Người đó không ai khác là chị Mai Thị L. (SN 1979, ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) - người quen của Khấu.
Trước khi cho Việt về “áp tải hàng” sang, Khấu đã gọi điện cho chị L. và được người này đồng ý sang Trung Quốc làm đậu phộng với mức lương 8 triệu đồng. Ngày 27/8/22015, Việt tìm đến nhà chị L. ở Vĩnh Long theo chỉ đạo của Khấu.
Tại đây, Việt mua cho chị L. một bộ quần áo, đồng thời cho chị này tiền để nhờ mẹ nuôi con giúp trong thời gian chị L. vắng nhà. Sau đó, Việt đưa chị L ra bến xe Miền Đông về Hà Nội.
Trên đường đi, chị L. kể với một số người khách trên xe về việc mình ra Hà Nội để lên Lạng Sơn, sang Trung Quốc làm việc. Nghe chuyện, một số người bảo chị L. bị lừa bán đấy, tuy nhiên, chị ta không tin. Chỉ đến khi nghe thấy người đàn ông đi cùng mình nói chuyện với 2 người Trung Quốc qua điện thoại tìm nơi bán mình cho được giá, chị L. mới bàng hoàng, sợ hãi.
Do đó, chị L. nói với Việt mình đổi ý, không sang Trung Quốc làm việc nữa. Thấy vậy, Việt điện thoại cho Khấu để chị L. nói chuyện. Qua điện thoại, chị L. vẫn cương quyết không đi. Không chịu để mất “hàng”, Việt bắt chị L. phải tiếp tục đi cùng mình.
Biết nguy hiểm cận kề, chị L. bí mật nhờ một số vị khách trên xe báo với nhà xe để họ bảo vệ mình đồng thời gọi báo công an.
Nhận được tin báo, khi đến bến xe phía Nam (Hà Nội), nhà xe trên đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Ngay sau đó Việt bị bắt giữ.
Vừa qua, vụ án trên được đưa ra xét xử. Do bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên sau giờ nghị án, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Việt 4 năm tù về tội mua bán người