Pháp Luật Plus - Thiện tâm nảy sinh sau song sắt ai ngờ dòng đời ngang trái

Thiện tâm nảy sinh sau song sắt ai ngờ dòng đời ngang trái

0
Từ những ánh mắt tình cờ, những lời thăm hỏi qua lại khi cùng thụ án tại trại giam số 6 (Nghệ An), hai trái tim lạc lối của Long “ba tai” (tức Ngô Giao Long, SN 1983) và Quỳnh “cận” (SN 1984) đã chung nhịp đập. Cả hai dù đang mang trên mình phận tù nhân dường như cũng thay đổi theo hướng thiện tâm hơn, họ từ những con người tưởng chừng như vô cảm, nay lại biết khuyên bảo, chăm lo nhau dù đó chỉ là những dòng thư tay…

Hạnh phúc mong manh

Rồi Quỳnh được tha, ngày bước chân ra trại, mang trên tay tất cả những lá thư chứa đựng tình cảm chan chứa của Long. Còn trái tim cũng được đong đầy cái bóng dáng cao gầy, u sầu vẫy tay chào tạm biệt của người ấy.

55444903-1332560176_song-sat

Hình minh họa.

Ngoài cổng trại giam, người duy nhất tới đón Quỳnh là mẹ Long. Cùng mẹ Long quay ngược vào trại thăm gặp Long, qua lớp kính chia cách, nhưng đây lại chính là lần đầu tiên Quỳnh được gần Long đến thế.

Giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má của Quỳnh khi chứng kiến khuôn mặt tiều tụy của Long bởi căn bệnh thế kỉ hành hạ. Đã từ rất lâu rồi, Quỳnh không còn khóc, cho tới hôm nay, nó mới có dịp quay lại. Qua lớp kính lạnh, hai bàn tay khẽ chạm vào nhau, dù ngăn cách nhưng trái tim chúng vẫn cảm nhận được hơi ấm.

Cả Long và Quỳnh đều đã có thêm động lực, niềm tin và cả sự hy vọng trong cuộc sống. Tình yêu đặc biệt được nảy sinh trong sự tách biệt.

Trải qua bao ghềnh thác cuộc đời, mẹ Long vất vả một mình xoay xở lo cho chồng con, cả căn nhà của bố mẹ để lại cho bà cũng đem bán nốt. Với số tiền ít ỏi còn lại, bà vào bãi Phúc Tân tìm một căn nhà xập xệ, đón Quỳnh về theo sự mong muốn của con trai.

Bà thương yêu Quỳnh như con dâu dù chẳng có đám cưới hỏi nào diễn ra. Hàng ngày, bà đi làm thuê cho một xưởng giặt là. Bận tối ngày, vất vả những cũng có đồng tiền để tích góp hàng tháng thăm nuôi chồng và các con trong trại.

Dùng chút tiền ít ỏi dành dụm, bà mua cho Quỳnh được bộ quần áo mới và chiếc điện thoại dùng để liên lạc. Rồi bà xin cho Quỳnh vào làm cùng xưởng giặt là. Những ngày đầu tiên tự do đó, Quỳnh lại có thêm một người mẹ, có tình yêu thương mà bấy lâu nay nó luôn thèm khát.

Tuy nghèo, tuy vất vả nhưng hai mẹ con luôn quấn túm lấy nhau, họ sống cuộc sống của những con người lao động chân chính bình thường. Hai người đàn bà sống với tình yêu thương cùng nhìn về một hướng.

Nhưng rồi cũng chẳng qua nổi 1 tháng, những ánh mắt soi mói, đề phòng của những người làm cùng đã một lần nữa khiến Quỳnh gục ngã, sau khi đánh bạn cùng làm việc vì khó chịu, Quỳnh bỏ việc. Bản tính lười biếng cộng với thói quen ăn chơi và nhất là cảm giác thèm ma túy trong người trỗi dậy, Quỳnh lại lạc bước.

Cái thành phố này với mọi người thì bao la, rộng lớn nhưng với Quỳnh, mọi ngóc ngách của phố phường đều nằm trong lòng bàn tay. Ngay cả bãi Phúc Tân này, nơi nó ở cùng mẹ của Long, trước khi bị bắt nó cũng đã lang thang hết hang cùng ngõ hẻm để chờ đợi, để bắt khách và để mua ma túy.

Nó thôi việc cũng bởi trong cái bãi Phúc Tân này, chẳng ai lạ gì mặt nó cả, một con cave nghiện ngập. Với bề dày thành tích bất hảo, Quỳnh ra trại dù có béo đẹp hơn xưa nhưng ai nhận ra nó đều coi thường, nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ.

Quỳnh làm gì, nhất cử nhất động cũng luôn gặp phải những ánh mắt xa lánh, đề phòng. Nhưng Quỳnh chẳng bận tâm bởi chính nó cũng đâu có gì, đâu còn gì để ngẩng mặt lên với đời. Quỳnh khinh đời như chính người đời khinh bỉ nó. Với lũ nghiện ma túy như Quỳnh, luôn có những ngôn từ, cử chỉ đặc biệt mà chỉ chúng mới hiểu, mới biết, chúng gọi là “bắt sóng”.

Chỉ cần lê la tới tụ điểm tập hợp những kẻ bán, người mua ma túy, trong giây lát Quỳnh đã “bắt sóng” những con nghiện khác. Rồi nhanh chóng, Quỳnh lại bước chân vào vũng bùn nhớp nhúa. Trong cơn phê ma túy, Quỳnh chợt nhận ra mình là ai, nhớ những gì đã trải qua trong cuộc đời, nhớ ra mình đang mang căn bệnh thế kỉ trong người.

Quỳnh nghĩ bản thân nó đâu còn gì để mất, tất cả những bi kịch hiện ra trước mắt nó trong cảm giác hưng phấn của ma túy đem lại, như để bào chữa cho việc quay lại còn đường nghiện ngập mà bao năm qua đã vấp phải. Nhưng le lói đâu đó tại góc khuất trái tim, những suy nghĩ, những ước mơ mà Quỳnh và Long đã từng xây dựng qua những lá thư trong tù.

Những dòng suy nghĩ cứ miên man theo hai chiều đối nghịch giằng xé tâm can Quỳnh, để rồi ma túy vẫn lấn át lý trí mới chỉ vừa nhen nhóm trong đầu. Bỏ qua mơ ước, bỏ qua tình yêu, Quỳnh lại đẩy cuộc đời mình “xuống đường” như mọi khi.

Với thâm niêm nhiều năm sử dụng ma túy mà Quỳnh gọi là “có cốt”, sau lần cắm xi lanh truyền ma túy vào người, nó nghiện lại luôn. Quỳnh bắt đầu cuộc sống như xưa, sống vội, ngủ ngày cày đêm. Từ ngày “chơi lại”, Quỳnh cũng chuyển ra khỏi nhà mẹ Long.

Dù mẹ Long biết chuyện cũng chẳng đuổi nhưng chút nhân cách còn lại trong con người không cho phép nó ở lại. Quỳnh vất vưởng hàng đêm bên ghế đá công viên, bên gốc cây, vườn hoa tìm khách “mua hoa”. Có khách, có tiền, nó lại mua ma túy vừa sử dụng, vừa cắt lại đi lừa bán cho mấy thằng nghiện “a ma tơ” kiếm chút tiền xoay vòng. Rồi Quỳnh lại mò tới những khu vực, tụ điểm tập trung những thành phần như nó nương thân.

Những thói lừa lọc, khốn nạn, lưu manh mà đời dạy, Quỳnh mang ra áp dụng với cuộc đời hết. Lúc này, Quỳnh bất kể thủ đoạn, bất kể thứ gì có thể đánh đổi được ma túy và tiền. Bản chất lưu manh cộng với căn bệnh thế kỉ trong người càng làm cho Quỳnh tăng thêm phần liều lĩnh, manh động.

Vào thời điểm đó, xã hội đang rộ lên chơi“đá”, Quỳnh “bốc họ” lấy tiền tìm những “đầu cổng to” buôn đá, mua lại số lượng nhiều về chia nhỏ bán lẻ cho khách. Với Quỳnh “cận”, đây là cách duy nhất để nó có tiền để trả nợ và mua ma túy.

Nước mắt ngày đoàn tụ

Nhưng trong tim, Quỳnh vẫn có chỗ dành cho gia đình Long. Nghiện lại, chuyển ra ngoài nhưng hàng tuần Quỳnh vẫn qua nhà thăm mẹ Long. Sang nhà, Quỳnh nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, thực hiện những công việc như một đứa con dâu ngoan ngoãn thường làm.

Mẹ Long vốn bao năm sống cùng với gia đình toàn người nghiện ngập nên bà nhìn biểu hiện của Quỳnh là biết ngay. Nhưng chẳng hiểu vì đã quá quen nên tạo thành phản xạ coi như bình thường hay bởi tình yêu bao la, lòng vị tha mà bà vẫn chấp nhận, chào đón Quỳnh. Bà vẫn luôn khuyên nhủ, động viên, yêu thương con bé nghiện ngập, bệnh tật như con gái của mình.

Trong thâm tâm Quỳnh, bà là người duy nhất trong xã hội này không hắt hủi, xua đuổi, xa lánh nó, cho Quỳnh cảm giác để nhận biết được rằng nó vẫn là con người. Hàng tháng, Quỳnh cùng mẹ Long lên trại 6 thăm nuôi người yêu.

Ngày gặp nhau, phía bên trong lồng kính, Long giương đôi mắt ngơ ngác, ngây dại vì bệnh tật nhìn người yêu. Vốn là một con nghiện có thâm niên nên chỉ nhìn qua Long đã nhận ra Quỳnh “chơi lại”. Nhưng với Long, vốn đã coi ma túy là một phần của cuộc sống nên thấy Quỳnh như vậy, Long cũng chẳng trách cứ hay suy nghĩ gì nhiều.

Từ bé, cuộc sống với Long “ba tai” vốn là sự chấp nhận, lúc có tiền thì huy hoàng, khi hết tiền thì xuống đường. Long chỉ biết căn dặn người yêu giữ gìn, đừng để bị bắt lại, chờ Long về… Quỳnh từ ngày chuyển sang bán lẻ ma túy đá, cũng có đồng ra đồng vào. Vốn đã ở trại giam này ra nên Quỳnh cũng biết phải làm thế nào để giúp Long có một cuộc sống đầy đủ hơn để cải tạo.

Nhìn người yêu gầy mòn, xanh xao bởi bệnh tật tàn phá, Quỳnh chỉ biết xót xa, thương cảm. Lúc đó chính Quỳnh đã tự hỏi lòng, chẳng biết mình và Long có còn cơ hội ở bên nhau ngoài xã hội dù chỉ một ngày hay không? Đó cũng chính là niềm ao ước sâu thẳm trong tâm hồn sứt sẹo, đầy tội lỗi của Long. Hai bàn tay áp chặt tìm nhau qua lớp kính phòng thăm gặp như muốn truyền hơi ấm, truyền sự sống. Mẹ Long ngồi đó nghe và cũng chỉ biết rơi nước mắt…

Nhìn đứa con trai dứt ruột đẻ ra giờ thân tàn ma dại, bà chỉ sợ lần tới lên thăm chẳng còn được gặp mặt con, chẳng được nghe thấy tiếng nó nói chuyện. Nhờ sự khoan hồng của pháp luật đối với những phạm nhân mắc bệnh hiểm nghèo, cùng với sự quan tâm của gia đình, Long được tạm hoãn thi hành án để về nhà chữa bệnh, còn nợ lại bản án 3 năm tù giam.

Nhưng ngày trở về, do đã rơi vào giai đoạn cuối của căn bệnh nên nhìn Long chỉ còn da bọc xương, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Người đón Long trước chỉ có mẹ nay đã xuất hiện thêm Quỳnh “cận”. Nhìn con mình gầy mòn, trên thân thể đã xuất hiện những vết lở loét, mẹ Long biết sắp tới ngày nó bỏ bà mà đi, bà chỉ còn biết ân cần chăm sóc con được lúc nào hay lúc đấy.

Còn với Quỳnh, ngày được cầm tay Long, gần nhau như thế này, Quỳnh hiểu được người yêu mình sắp phải ra đi, nhưng Quỳnh không thấy buồn, trái lại còn cảm thấy thực sự hạnh phúc. Cũng bởi Quỳnh hiểu đó cũng chính là hình ảnh tương lai của mình, nó đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận ngày này từ rất lâu rồi.

Quỳnh hạnh phúc bởi giờ người duy nhất yêu thương, cần mình, không kỳ thị, hắt hủi lúc này đã ở bên nó. Nó dù như thế nào cũng vẫn là một người đàn bà, nó cũng cần có một bờ vai. Cái ánh mắt duy nhất trên đời nhìn Quỳnh mà không ẩn chứa sự đề phòng, khinh bỉ của Long làm Quỳnh cảm thấy ấm áp. Long cần nó, yêu nó, chấp nhận nó dù chẳng còn bao lâu nữa.

Quỳnh không có sự lựa chọn, một lần nữa trái tim đã lạnh giá mở cửa đón ánh nắng của hoàng hôn muộn màng. Những ngày đầu trở về, Long nằm liệt giường vì yếu. Mọi việc sinh hoạt cá nhân đều nhờ đôi bàn tay của hai người đàn bà yêu thương nó chăm sóc. Sức cùng, lực kiệt là vậy nhưng Long cũng chẳng thể quên nổi sự đam mê, cám dỗ của “nàng tiên trắng”.

Quỳnh đưa ma túy cho nó sử dụng như cách thể hiện tình yêu của lũ nghiện và coi đó là ước nguyện cuối cùng của Long. Và cũng thật lạ, Long sử dụng ma túy xong cũng dần dần khỏe lại, tự ăn uống rồi đi lại được. Mẹ Long nhìn nó sử dụng ma túy chẳng thể cấm cản. Hàng ngày, mẹ Long vẫn từ sáng tới đêm đi làm thuê cho xưởng giặt là.

Long cùng Quỳnh chẳng thể làm gì ngoài việc mua ma túy về chia nhỏ bán cho những kẻ nghiện như chúng nó. Hai các “xác ve”, nghiện ngập nương tựa lẫn nhau sống cái kiếp người bị xã hội sợ hãi, xa lánh.

Dựa vào tiếng ông bố một thời “số má” giang hồ trong khu vực này, với bản thân hai tiền án cộng thêm căn bệnh AIDS làm “bùa hộ thân”, đám thanh niên giang hồ trên đất này đều dè chừng bởi biết sự manh động của Long. Bởi vậy, Long làm những việc phạm pháp dù nhiều người biết nhưng cũng chẳng ai dám ho he lên tiếng, chẳng ai muốn dây với hủi.

Sẵn cái“cốt nghiện”trong người, Long càng chơi càng ngập sâu vào nhanh chóng. Hai đứa cùng nghiện nên cái số vốn ít ỏi dùng để xoay xở mua hàng bán lẻ cũng cụt mất. Rồi khi nghiện Long sợ nhất cảm giác vật vã, đói thuốc. Và để có đủ tiền sử dụng ma túy, Long bắt đầu trỗi dậy bản tính lưu manh sẵn có trong người để kiếm chút tiền chích hút.

Đến mức ai đang chơi gì thấy nó cũng tránh né. Cũng đã vài lần cả hai đứa bị đuổi đánh phải trốn nhà mấy ngày. Rồi khi kiếm được chiếc xe máy không giấy tờ từ những con nghiện khác, Long dùng nó làm phương tiện kiếm tiền. Chờ màn đêm buông xuống, hai đứa chở nhau rong ruổi trên các con phố quen từng ngóc ngách, rình con mồi sơ hở để cướp giật.

Sau mỗi phi vụ thành công chúng lại có tiền để tiêu và sử dụng ma túy. Tiền được Quỳnh giữ, tích góp mãi chúng cũng đủ mua đôi nhẫn đính ước. Đó cũng là điều mong muốn duy nhất từ ngày hai đứa sống chung mà Quỳnh đã nói với Long.

Mối tình ấy lạc lối là thế, đủ thuốc thì cùng nhau chơi đùa, thiếu thuốc thì cùng nhau quay quắt bằng mọi cách. Trong một lần giật túi xách trên khu vực phố cổ, Long trúng quả đậm, kiếm được bội tiền. Nhưng tới lúc có tí tiền, Long lại đổ đốn thêm cả tật lô đề, cá độ.

Đồng tiền kiếm của thiên rồi cũng trả địa hết, đánh đâu thua đấy nên cũng chả mấy mà hết, lại còn thêm vô số nợ nần. Cái được còn lại chỉ vài bộ quần áo, cả số ma túy hàng ngày đưa vào trong cơ thể làm hủy hoại con người chúng nó dần mòn.

Nhưng có làm gì hay bận gì, ở đâu, tới mỗi buổi chiều, Quỳnh vẫn chạy về căn nhà thuê, đi chợ, nấu cơm, bữa cơm duy nhất trong ngày, chờ mẹ Long về cả nhà cùng ăn. Và có lẽ chỉ lúc đó những người bình thường trong khu trọ mới thấy ở con người trong căn nhà đó một việc làm bình thường giống họ.

Đoạn cuối cho mối tình lạc lối

Vào một ngày chiều đông cuối năm 2016, Quỳnh ở nhà nấu cơm, Long lên xe đi ra đường rình mồi cướp giật. Trong lúc thực hiện hành vi, Long đã bị tóm gọn về đồn. Cái án cũ còn chưa trả hết, lần này Long lãnh thêm 30 tháng tù giam.

Ngày diễn ra phiên tòa xét xử, dưới hàng ghế đại diện cho bên bị cáo, chỉ có hai người đàn bà, một già, một trẻ nhìn Long. Họ vẫn tới, vẫn theo Long vì một chữ tình chẳng thể dứt bỏ. Lần trước, Long đã may mắn được hưởng sự khoan hồng từ pháp luật để trở về chữa trị căn bệnh hiểm nghèo.

Nói chính xác hơn là Long đã may mắn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần hàng ngày chầu trực đưa nó đi. Còn cái may mắn phải nói tới là Long quen được Quỳnh trong trại giam và có được một tình yêu của một người phụ nữ dám trao cho nó. Nhưng rồi tự chúng đã phá hủy cái ước mơ lúc tỉnh cơn mê có được đó.

Cũng chỉ vì ma túy, đã lấy đi sự tỉnh táo, dẫn chúng lạc vào u mê và bắt cả Long và Quỳnh chạy theo vòng xoáy nghiệt ngã của nó. Giờ đây, lần thứ ba ngồi sau song sắt, chắc hẳn khi dứt cơn nghiện, Long sẽ ao ước tới ngày trở về bên cạnh Quỳnh. Nhưng chẳng hiểu Long có biết rằng, cơ hội đến với mỗi con người chỉ có một lần và nó đã đánh mất cơ hội đấy.

Và giờ Long cũng chẳng còn thời gian để có thể làm lại bởi căn bệnh đang rút ngắn sự sống của nó từng ngày. Còn về Quỳnh, giờ chính bản thân Quỳnh cũng đang bị tàn phá bởi bệnh tật và ma túy. Sống ngoài vòng pháp luật nên Quỳnh cũng luôn phải chấp nhận rằng chẳng biết khi nào tới lượt bản thân phải trả giá... Tình yêu đem lại cho họ thêm hi vọng trong cuộc sống, nhưng không thể giúp họ vượt qua được cám dỗ và tàn phá của ma túy.

Bình An

Bình luận

Xuân Trường âm thầm sang Hàn Quốc phẫu thuật

Ông Lương Bách Chiến, bố của Xuân Trường là người đồng hành cùng con trai sang Hàn Quốc. Anh thực hiện chuyến đi sau khi chiến thắng tại Indonesia trở về.

Giá vé cáp treo Fansipan giảm còn 350.000 đồng/người lớn, nhân dịp khu du lịch được World Travel Awards vinh danh

“Chinh phục đỉnh Fansipan- Tự hào Việt Nam” là chương trình ưu đãi của Sun World Fansipan Legend dành cho khách du lịch toàn quốc...

Hé lộ mới về đêm hòa nhạc được mong chờ nhất năm 2019

“Thibaudet trình diễn Saint-Saëns” diễn ra tối 23/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội được xem là đêm hòa nhạc đáng mong đợi nhất trong năm 2019...

Trình làng Vương miện Hoa hậu Đại dương Doanh nhân quốc tế trị giá 2 tỉ đồng

Sân chơi nhan sắc quốc tế Hoa hậu Đại dương Doanh nhân quốc tế 2019 đã chính thức khởi động với buổi họp báo ra mắt công chúng và truyền thông.