Diện tích đất gia đình bỗng nhiên “biến mất” sau quyết định vô lý của chính quyền, cùng đường, ông Chức đành gửi tâm thư đến Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Vừa qua, Pháp luật Plus đã có bài bài viết “Bỗng dưng bị… “mất đất” sau nhiều năm tha hương?” phản ánh về việc ông Vũ Đình Chức (trú tại số 199, phố Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú Nhuận,TP Hồ Chí Minh) bỗng dưng... bị mất 114m2 đất ở thôn Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) bởi quyết định mang tính “lửng lơ” của các cấp chính quyền sở tại.
Bản thân ông Vũ Đình Chức là người có liên quan đến vụ việc nhưng chưa từng nhận được bất cứ thông báo, quyết định giải quyết nào từ phía các cơ quan có thẩm quyền. Mãi đến cuối năm 2015, ông Vũ Đình Chức về thăm quê và ngỡ ngàng khi được biết diện tích đất thuộc quyền sử dụng của gia đình đang tranh chấp và đã có quyết định không công nhận của các cấp chính quyền.
Quá bế tắc trong quá trình giải quyết vụ việc, người đàn ông gần 80 tuổi ấy đã viết những dòng tâm thư gửi đến Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
|
Bức tâm thư ông Vũ Đình Chức gửi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội |
Trong bức thư gửi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Chức bày tỏ: “Tôi đã trăn trở rất nhiều mới viết bức tâm thư này, cũng là người từng tham gia hoạt động cách mạng, là một đảng viên nên tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước nhưng sự việc bỗng nhiên “mất đất” bằng một quyết định không có căn cứ của chính quyền địa phương nên tôi đành viết bức thư này gửi đến ông mong nhận được sự giúp đỡ”.
Nội dung bức tâm thư nêu rõ: Diện tích hơn 114m2 tại Thôn Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm nằm trong tổng thể diện tích đất tổ tiên để lại, đã có lịch sử hình thành qua hàng thế kỷ, thậm chí trên mảnh đất này đã từng nuôi giấu những nhà lãnh đạo cách mạng của huyện trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc.
Thế nhưng, Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của UBND huyện Gia Lâm và Quyết định số 6521/QĐ-UBND ngày 14/12/2009 của UBND TP Hà Nội đã phủ nhận hoàn toàn khi kết luận không công nhận quyền sử dụng đất của gia đình tôi đối với diện tích 114m2 đất tại Thôn Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ.
|
Phần diện tích đất liền mảnh được đóng thuế bỗng "biến" thành đất công |
Điều bất ngờ là tổng diện tích đất của gia đình tôi và gia đình ông Hùng bao gồm cả phần đất tranh chấp có nguồn gốc từ cha ông để lại, được hình thành từ thời Pháp thuộc, nhưng Quyết định số 730/QĐ-UBND huyện Gia Lâm lại cho rằng: “Phần đất ao đang tranh chấp ở phía trước nhà đất của ông Vũ Văn Quang có diện tích là 114m2 được hình thành từ một phần thửa ao nằm trong thửa đất số 31 diện tích 1730m2 có nguồn gốc là của vợ chồng cụ Vũ Văn Tứ và một phần thửa ao công số 34 diện tích 478m2.
Sơ đồ giải thửa năm 1986 thể hiện rất rõ diện tích đất này là một khối thống nhất và phần đất ao tranh chấp nằm giữa phần đất của hai gia đình nên không thể tự nhiên “mọc” ra diện tích đất công ở đây.
Và trong những văn bản của chính quyền có quá nhiều mâu thuẫn, bởi theo nội dung tại Thông báo số 05/TB-UB ngày 08/4/2004 của UBND xã Trâu Quỳ thì năm 1974 diện tích đất của cụ Vũ Văn Tứ đã được chia tách thành hai phần cho cụ Vũ Văn Tài và Vũ Văn Thuẫn.
Thế nhưng, Quyết định số 730/QĐ-UBND của UBND huyện Gia Lâm thì cho rằng: Đến năm 1986 đất mới chia tách thành hai phần.
|
Ông Chức bức xúc với cách giải quyết của chính quyền địa phương |
Còn thông báo của UBND xã Trâu Quỳ chỉ rõ diện tích đất của cụ Vũ Văn Cộng là 1046m2 của cụ Vũ Văn Thuẫn là 1415m2, mỗi phần có một cái ao riêng nhưng Quyết định của UBND huyện lại bác bỏ hoàn toàn nhận định trên và không phân tích rõ từng phần đất các gia đình nhận được.
Liên quan đến việc đóng thuế đất, gia đình tôi cũng đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Chuyền và ông Hoàng Xuân Hộ, Tổ trưởng tổ dân phố thì khẳng định: Ông Vũ Nguyên Hùng (em trai tôi) là người đóng thuế đất đối với phần đất ao nhưng Quyết định của UBND huyện lại khẳng định không ai đóng thuế diện tích đất đó.
Vậy nên tôi viết thư này kính gửi ông cùng các cấp chính quyền giải quyết cho gia đình chúng tôi. Bản thân tôi cũng là Đảng viên, một người tham gia kháng chiến khi mới 9 tuổi với tư cách là người liên lạc cho các chiến sỹ cách mạng, từ năm 14 tuổi tôi đã tham gia kháng chiến, từng bị địch bắt giam cầm nhưng vẫn kiên trung một niềm tin với Đảng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước.
Nhưng sau sự việc này, tôi thực sự không chấp nhận được cách làm việc thiếu căn cứ của chính quyền địa phương và với truyền thống gia đình cách mạng, chúng tôi đấu tranh chỉ để giành lại phần đất thuộc về tổ tiên, ông bà chúng tôi, những thứ chúng tôi được hưởng, do đó rất mong các cấp chính quyền xem xét, giải quyết cho gia đình tôi".
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.