Kế hoạch dụ“mồi”
Để câu “con mồi” về nhà cho gã chồng hờ thực hiện ý đồ đen tối, Thể lân la khắp các chợ, tới những chỗ đông người rêu rao, phát tán tin đồn về khả năng đặc biệt của “thầy”Tuấn. Từ những câu chuyện bịa đặt của Thể, dần dần khắp vùng Đồng Tháp Mười này nhiều người, đặc biệt là chị em biết tiếng tăm thầy bùa Hai Tưng.
Bà Tám B. kể lại chuyện về cô con gái đáng thương. |
Đó là khả năng làm ra những lá bùa có sức mạnh huyền diệu, tùy theo nhu cầu khách hàng. Ông Châu Văn Nhã, tên thường gọi Năm Nhã, vốn là hàng xóm, cũng là người chứng kiến việc Thể thường xuyên lui tới căn chòi của Hai Tưng kể, có lần Thể xách miếng thịt đi về phía nhà Hai Tưng.
Nghĩ Hai Tưng ăn chay nên ông mới hỏi mua thịt về làm gìthì Thể bảo rằng, Hai Tưng dùng thịt để cúng các oan hồn, điều khiển các oan hồn để luyện… bùa phép.
Nghe Thể nói vậy, ôngNăm Nhã cho là hai người này đầu óc có vấn đề. Lúc ấy cũng như nhiều người dân quê ở địa phương khác, ông Năm Nhã thật không thể ngờ hai người lại ác độc đến mất hết nhân tính như vậy, thực hiện tội ác một cách bài bản.
Mà nghi ngờ gã thầy bùa sao được, khi căn chòi của Hai Tưng ngày một nhiều chị em kẻ ra người vào, ai nấy cũng tin gã sái cổ. Sau này mới biết, nhiều chị em bị gã làm nhục nhưng phần vì xấu hổ, phần vì sợ trả thù nên câm lặng, không dám tố cáo.
Cách căn chòi của Tuấn vài cây số có chịTrầnThị P. (SN1975, xã Tân Huề), vốn xinh đẹp nức tiếng một vùng, lúc bấy giờ đã lấy chồng sinh sống trên cù lao. Chồng của P. là một chàng trai hiền lành, chất phác, hai vợ chồng yêu thương nhau, chỉ có điều lấy nhau được 2 năm mà đôi trẻ vẫn chưa có con.
Đợt ấy cù lao mùa nước lớn, chị P. không có việc làm nên theo người quen lên Sài Gòn làm công nhân. Chị P. trước giờ chẳng mấy khi ra khỏi cù lao nên khi đi làm ăn xa ai cũng nhớ, nhất là anh chồng. Vợ đi làm chưa được bao lâu thì anh cứ liên tục gọi điện bảo về, chị P. đang làm chưa thể nghỉ ngang để về thì anh dỗi hờn.
Làm thuê cho công ty thì có quy định, không phải muốn sao làm vậy, trong lần chồng hốithúc về nhà, chị P. quyết định nghỉ ít hôm về để nói chuyện phải trái với chồng rồi mới trở lên làm việc. Trong chuyến về quê mùa hè năm 2000, chị P. nghe những người ở bến đò sang cù lao xôn xao bàn tán về khả năng của một ông thầy bùa.
Hỏi ra thì chị biết đó là thầy Hai Tưng, ở ấp Hạ, xã Tân Bình, cách nhà mình không xa. Ban đầu chỉ là tò mò nhưng sau chị P. vui mừng vì nghĩra cách để giải quyết nỗi khổ tâm bấy lâu nay. Chị muốn nhờ thầy bùa làm cho một lá bùa để chồng bớt nhớ mình hơn,tiện thể nhờ xem giúp đến bao giờ chị mới có con.
Về nhà hôm trước, hôm sau chị cùng cô em họ chống ghe lên nhà thầy bùa. Gọi một hồi thì hai chị em thấy một người đàn ông thò mặt qua cửa sổ mắng te tua.
Gã nói hắn không tiếp khách vào ban ngày, cần việc gì thì đêm hẵng tới và gã chỉ tiếp một người. Ấy là lúc chưa nhìn rõ mặt mũi chị P., còn khi nhìn thấy nhan sắc của chịthì hắn liền nhẹ nhàng: “Nhìn cưng là anh biết có việc quan trọng rồi, nhưng anh không làm việc ban ngày, thông cảm nhé cưng”.
Hai chị em P. như nổi da gà, bởi thầy bà gì không tiếp khách ban ngày mà phải ban đêm, lại còn một người trong khi họ là phụ nữ. Nhưng khi đi hỏi nhiều người ai cũng nói đó là nguyên tắc của Hai Tưng. Theo lý giải của gã, chỉ ban đêm gã mới gọi được âm binh, mới ra lệnh được cho âm binh làm điều gã muốn, việc làm bùa ngải mới hiệu nghiệm.
Lý do này thực chất là do gã bịa đặt, để đưa nạn nhân vào cái bẫy dựng sẵn trong khung giờ thuận lợi nhất để thực hiện ý đồ đen tối. Biết là một thân một mình đi tìm gã thầy bùa thì không nên nhưng nghĩ đến chồng cứ dăm ba ngày lại bị gọi về, xuôi ngược đò xe, chị P. quyết định làm theo lời Hai Tưng.
Một đêm giữa tháng 7/2000,sau bữa cơm tối, chị P. nói dối gia đình là đi công chuyện, thật ra là chị đi đến chỗ thầy bùa. Gia đình không hề hay biết chị đi đâu, còn bản thân chị thì không thể ngờ Hai Tưng đang đợi mình tới để ra tay.
Nấm mồ của chị P. – nạn nhân thứ 4 của Hai Tưng. |
Quỷ dữ hiện hình
Sau này trước cơ quan điều tra, Phạm Văn Tuấn khai rằng, ngay khi nhìn thấy chị P., hắn đã biết đấy là“con mồi” tiếp theo mà hắn thèm muốn. Nhìn ánh mắt và nét mặt mệt mỏi của chị, hắn biết thế nào thì chị cũng sẽ tìm đến đúng khoảng thời gian mà hắn muốn.
Bởi thế, đêm đó, khi nghe tiếng phụ nữ gọi, hắn đã biết ngay là chị P. đến xin bùa. Căn chòi của Hai Tưng nằm cạnh kênh Mã Trường, được xây dựng theo kiểu nhà sàn vượtlũ, mặt quay phía bờ kênh. Nguyên tắc gã thầy bùa đặt ra, khách đến cầu cạnh phải đi bằng cửa dướisàn nhà chứ không được qua cửa chính, nơi nhìn thẳng ra kênh.
Gã giải thích rằng, việc chui lên từ lỗ dướisàn nhà phải vùng vẫy qua chỗ bùn lầy là thể hiện cái tâm của người đến xin bùa, thánh thần chứng giám chuyện đó, bùa sẽ linh nghiệm. Lý do nghe có vẻ nghiêm trọng vậy nhưng thực chất, đây cũng là một phần trong kế hoạch thâm độc mà các nạn nhân không ai nghĩ tới.
Khi chui qua cái lỗ sàn nhà thì phải lội qua đám sình lầy, lúc lên được nhà thì người nhơ nhớp bùn đất, áo quần vừa ướt vừa bê bết bùn đất. Lấy lý do này, gã chuẩn bị sẵn bộ quần áo mới và bảo chị em vào buồng thay.
Trong cảnh không mảnh vải che thân, dưới sức vóc của gã đàn ông, nạn nhân chống cự cũng không thể thoát. Huống hồ nạn nhân chỉ có một mình còn gã còn có trợ thủ là cô vợ hờ túc trực bên cạnh, căn nhà lại ở nơi vắng vẻ, cách xa đường đi và những căn nhà xung quanh một quãng dài.
Cũng như các nạn nhân khác, chị P. cũng được Hai Tưng hướng dẫn là lên nhà theo đường ấy. Đúng như dự tính của gã thầy bùa đốn mạt, khi lên được đến nhà, chị P. đã lấm từ đầu đến chân. Mọi thứ đúng như kịch bản, gã liền đưa cho chị P. bộ quần áo mới nói chị đi thay. Ngượng ngùng, nhưng với bộ dạng lấm lem như vậy, người phụ nữ chỉ còn biết làm theo.
Lúc vào buồng, chị P. vừa mới trút bỏ áo quần dính bẩn, chưa kịp mặc bộ quần áo gã thầy bùa đưa thì gã bất thình lình xuất hiện từ phía sau. Gã dùng chính chiếc áo gã chuẩn bị để siết chặt cổ cho đến khi chị tắt thở.
Sau này khi khai nhận hành vi, những lời khai của gã khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình. Căm phẫn nhất là chi tiết khi chị P. đã tử vong, gã thầy bùa giở trò đồi bại với thi thể người phụ nữ.
Thực hiện xong tất cả các hành vi kinh rợn trên, gã thầy bùa ấy nghĩ các phi tang thi thể nạn nhân. Gã kéo xác chị P. ra gò đất ở cách nhà chừng vài trăm mét để chôn cất. Sở dĩ gã làm vậy là bởi thời điểm đó đang mùa nước nổi, cánh đồng nơi gã dựng nhà tứ bề là nước.
Đêm đến, ngó đâu cũng thấy một màu trắng xóa. Là một kẻ cáo già, gã thầy bùa ấy biết, nếu chôn chị P. dưới thì chỉ mấy hôm, xác trương, nổi lên thì mọi ngườisẽ phát hiện. Hắn đã chôn chị P. ở gò đất với tư thế đứng thẳng mặt ngửa lên trời, dự định vài tháng sau khi phần mềm của thi thể phân hủy hắn sẽ ra bớt lớp đất là lấy hộp sọ mang về.
Sự thật kinh hoàng sau cơn gió lạ
Cách căn chòi của thầy bùa Phạm Văn Tuấn mấy phút đi ghe, gia đình của bà Tám B. chẳng hề hay biết con gái mình bịsát hại. Thấy con gái nói là đi có công chuyện mà mãi chẳng về, cả nhà chị P. trông ngóng trong âu lo.
Bà Tám B. thì như ngồi trên đống lửa, trước giờ con gái bà có bao giờ qua đêm ở ngoài đâu. Hơn nữa chị P. lại là người nghiêm túc, đứng đắn, nếu không phải sự cố gì thì sẽ không tùy tiện bỏ đi như vậy. Bao nhiêu lý do đưa ra, từ việc chị P. trở lên Sài Gòn hay chuyện chị đuối nước đều bị loại trừ, vì vốn dĩ nó rất phi lý với tính cách và khả năng của người phụ nữ.
Cô cháu họ của bà Tám B. lúc đó mới nói, hôm trước cô và P. có tìm đến nhà thầy Hai Tưng để xin bùa. Với hi vọng mong manh, gia đình bà Tám B. vội vàng chèo ghe kéo sang Tân Bình tìm nhà thầy bùa. Lúc nhà chị P. đến hỏi chuyện, Hai Tưng mặt lạnh tanh nói không biết gì cả, mọi người đành ra về. Bà Tám B. nhớ lại, khoảng 3 ngày sau đó, lúc mọi thứ vẫn còn mờ mịt còn lòng bà thì rối tung lên, một cháu gái họ hớt hải chạy sang chơi nói bâng quơ: “Bác ơi, hay chị P. chết rồi?”.
Bà Tám B. giật tái mặt vì sợ hãi, đó cũng chính là điều bà từng lo sợ. Bà vội mắng đứa cháu nói bậy nói bạ nhưng khi cháu bỏ về thì bà ngồi chơ vơ với nỗi sợ hãi mơ hồ. Lúc bấy giờ, bà không thể không nghĩ đến tình huống xấu nhất.
Dạo đó đang mùa nước nổi, 4 bề cù lao là mênh mông sóng nước. Gia đình bà cùng với những người hàng xóm chia ra vài ba người một ghe chèo đi khắp nơi để tìm chị P. Mà càng tìm kiếm thì càng thấy chuyện lạ lùng, bởi chị P. sinh ra ở cù lao, bơi rất giỏi, nếu xui xẻo lắm đuối nước thì cũng còn ghe, đây lại không một dấu vết. Mà tình huống chị P. bị hại thì ai hại, người phụ nữ ấy không thù oán với ai, lại mới từ Sài Gòn về.
Nghĩ tới nghĩ lui không biết bao nhiêu bận, gia đình nghi ngờ nhất là gã thầy bùa PhạmVănTuấn, bởitrong những ngày trước lúc mất, nơi chị P. muốn đến nhất chính là căn chòi Hai Tưng. Gia đình bà Tám B. quyết định tập trung tìm kiếm chị P. quanh nhà gã thầy bùa bí hiểm ấy.
Người mẹ tâm sự, tìm thì tìm nhưng không mong thấy xác, bà vẫn mong con gái đi đâu đó hoặc sự cố gì chưa về được. Phía sau căn chòi Hai Tưng có một gò đất rộng hơn trăm mét vuông, có mấy gốc bạch đàn.
Dù lũ dâng cao mà gò đất vẫn chưa bị ngập,trở thành nơi chăn nhốt đàn vịt của một gia đình gần đó. Trong lần trước tìm kiếm, nhiều người trong gia đình bà Tám B. đi ghe ngang qua nhưng chẳng ai tạt vào. Bởi gò đất vắng lặng ngoài đàn vịt thì chẳng có gì khác lạ nên chẳng ai để tâm.
Cho đến lần thứ hai tìm kiếm, một chuyện đã xảy ra không ai có thể ngờ tới. Hôm đó, một người cháu gái của bà Tám B. chống ghe tìm kiếm dấu tích chị P. quanh nhà Hai Tưng. Lúc đến chỗ gò đất, cô bỗng dưng thấy chân tay ngứa ngáy khó chịu, định dừng ghe tìm cách xoa dịu cơn ngứa.
Chiếc ghe còn cách gò đất chừng hơn chục métthế nhưng lạ lùng,trời đang yên lặng bỗng đâu có cơn gió tạt tới. Gió không mạnh nhưng cũng đủ khiến chiếc ghe tấp vào gò. Cơn ngứa dai dẳng không dứt, cô gái bỏ ghe lên gò để tìm lá cây xát vào vết ngứa.
Cô cắm mái chèo xuống mô đất trên gò để làm cọc buộc giữ ghe. Buộc ghe xong thì gió lại thổi tới, đẩy ghe ra ngoài. Chiếc chèo cắm làm cọc bị ghe kéo đổ, lật lên cả tảng đất. Cô gáirụng rời chân tay khi phát hiện nơi miếng đất bị lật lên ấy lợt ra nguyên một mặt người nhợt nhạt. Quá sợ hãi, cô gái ú ớ la hét, tri hô mọi người.
Ông Năm Nhã nhớ lại, ông đang thiu thiu ngủ trên võng trước hiên nhà, thì giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng hét của con gái. Ngó ra sau thấy 2 người con gái đang kêu ầm lên, ông liền chèo thuyền nhanh ra gò đất.
“Hai đứa mặt mũi trắng bệch, kêu chú Năm ơi, chỗ này chôn người hay sao ấy, chú ra bới giúp con xem sao. Tui chạy đến bới ra, đúng là người thiệt”, ông Năm Nhã kể.
Ngày tìm thấy chị P., gia đình bà Tám B. đau đớn đến tuyệt vọng.Trong khi người dân ai nấy xót thương cho người phụ nữ xấu số thì Hai Tưng và ả vợ hờ có nhiều biểu hiện kỳ lạ, vẻ hoang mang lo sợ hiện rõ trên nét mặt.
Tất cả sự nghi ngờ lúc này đổ dồn vào Hai Tưng, mọi người đã nhanh chóng quây bắt và trình báo cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, gã đã phải thú nhận chính mình đã sát hại chị P. Điều kinh hãi, P. đã là nạn nhân thứ 4 của gã…
Tác hại của niềm tin mê lầm Có những niềm tin giúp con người hướng đến điều lành điều thiện, mạnh dạn làm các việc có ích cho cá nhân, cộng đồng xã hội, nhân loại, chúng sinh. Nhưng có những niềm tin gây mê lầm, tội lỗi, gieo tai họa cho chính những người mang niềm tin đó mà họ không hay không biết, hoặc gieo tai họa lên nhiều người. Nó khiến con người tàn hại lẫn nhau, mất hết lý trí, khiến con người đánh mất chính mình, lệ thuộc vào những điều huyền hoặc, không tưởng, lệ thuộc vào những thế lực siêu hình do con người tưởng tượng ra, không còn ý chí, không còn tự chủ; khiến con người nô lệ cho vô minh, dục vọng, làm những chuyện tàn ác, điên rồ mà cho là làm theo chân lý, làm đúng với lẽ phải, đúng với quy luật vũ trụ. Nếu chỉ đặt niềm tin vào sự cầu cúng, trông cậy vào thần thánh, ma quỷ, không siêng năng cần cù lao động, học tập, trau giồi kinh nghiệm, hiểu biết, kiến thức chuyên môn thì việc làm ăn, kinh doanh buôn bán nhất định không thể nào pháttriển được. Nếu không có nhân phẩm đạo đức tốt, không có quan niệm, lối sống tích cực thì cuộc sống sẽ bất an, đau khổ. Không có ông trời, thần linh hay ma quỷ nào che chở, bảo hộ hoặc ban phước giáng họa cho được. Con người sống không thể không có niềm tin, nhưng niềm tin đó phải là Chánh tín, được xây dựng trên cơ sở Chánh kiến,sự thấy biết chơn chánh, nhận thức đúng đắn, có chiều hướng tích cực, phù hợp với chân lý và quy luật cuộc sống. Nếu niềm tin gây tác hại, ảnh hưởng xấu, làm trở ngại cho sự pháttriển, tiến bộ của xã hội, gieo bất an, khổ não cho con ngườithìtuyệt nhiên đó không phải là niềm tin chơn chánh, cần loại bỏ. (trích theo Phan Minh Đức, Báo Giác Ngộ. |