Trước tình trạng rẫy cau trồng bị hái trộm, người dân ở “xứ ngàn cau” Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi) nghĩ ra vô vàn cách để chống trộm cau, từ dựng chòi canh giữ, trắng đêm chạy xe máy vòng quanh rẫy, sử dụng nứa rào chắn, đóng đinh đến dán bùa, cắm chông, cắm dao lam…
Giá cau cao ngất ngưởng
Những năm gần đây, thị trường Trung Quốc tiêu thụ cau mạnh. Nhờ thế, nhiều chủ vườn ở huyện miền núi Sơn Tây, nơi được gọi là “xứ ngàn cau” với diện tích gần 800ha bỗng phất lên khấm khá. Với giá cau dao động từ 25.000 - 30.000 đồng/kg, một vườn cau hàng trăm đến hàng ngàn gốc có thể cho thu nhập từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
|
Người trồng cau dán “bùa” để chống “cau tặc”. |
Đến huyện Sơn Tây những ngày này rất dễ chứng kiến cảnh nhộn nhịp hái cũng như thu mua trái cau. Ông Đinh Văn Tiêu (ngụ xã Sơn Dung) cho biết: “Giá cau năm nay rất cao, có lên tới 30.000 đồng/kg kể cả cành và trái.
Nếu giá giữ ổn định như thời điểm hiện tại thì người trồng cau sẽ có lãi lớn. Cuộc sống của người dân miền núi chúng tôi sẽ khấm khá hơn nhiều”.
Chúng tôi đến cơ sở thu mua, hấp cau của bà Nguyễn Thị Kim Ánh (ngụ xã Sơn Dung), tại đây có hàng chục tấn cau được bà Ánh mua lại của người dân.
“Giá cau năm nay cao chót vót. Tôi mua cau tươi sau đó đem luộc 3 tiếng đồng hồ sẽ vớt ra để đưa vào lò hấp. Sau 5 ngày hấp, khi cau có độ săn chắc ổn định sẽ được vớt ra, đóng gói, xuất thẳng sang thị trường Trung Quốc tiêu thụ. Bây giờ thì giá cau tươi lên đến 30.000 đồng/kg, nhưng không biết sau này thương lái Trung Quốc có hạ giá xuống hay vẫn giữ nguyên”, bà Ánh cho biết.
Theo ngành chức năng, giá cau hiện tại cao ngất ngưỡng. Trong khi đó, một cây cho năng suất 20 - 25kg, khoảng 1.400 cây/ha, nếu đảm bảo yêu cầu thì thu nhập của người trồng cau sẽ rất cao, đời sống người dân ngày càng cải thiện.
Dù đạt kết quả cao, tuy nhiên người dân cũng cần chặt bỏ số cây bị sâu bệnh, tích cực chăm sóc diện tích còn lại; triển khai nhiều phương án tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu cau ổn định để tăng giá thành sản phẩm.
Từ dán “bùa”…
Cau được người dân trồng trên đồi núi, nhiều diện tích cau khá lớn nằm cách xa các khu dân cư. Trong khi đó, cau được người dân xuất bán với giá cao kỷ lục nên tình trạng trộm cau diễn ra thường xuyên ở thủ phủ cau Sơn Tây, gây thiệt hại nặng cho chủ vườn. Lợi dụng đêm tối, một số đối tượng xấu đã lẻn vào rẫy, vườn cau của người dân để hái trộm trái. Lo sợ mất của, người dân ở đây phải dựng chòi, dán “bùa” để chống “cau tặc”.
Ông Đinh Văn Hơi (ngụ xã Sơn Dung) cho hiết: “Cách đây mấy hôm, kẻ trộm đã lẻn vào rẫy cau trồng của gia đình hái mất khoảng 50kg. Để chống trộm, cứ vào ban đêm, hai vợ chồng tôi lại chia nhau lên rẫy cau để trông coi. Không chỉ gia đình tôi, nhiều người dân ở đây cũng phải dựng chòi canh giữ cả ngày lẫn đêm”.
Gia đình ông Đinh Văn Hanh (ngụ xã Sơn Tinh) là gia đình có rẫy cau lớn nhất xã với 3ha. Cách đây khoảng 1 tuần, kẻ xấu đến rẫy hái trộm, gia đìng ông Hanh mất khoảng 1 tạ cau, trị giá gần 3 triệu đồng nên hàng ngày luôn có người túc trực ở các rẫy cau, làm chòi canh.
“3 năm nay, gia đình tôi dựng chòi trên các rẫy cau xa hoặc gần đường để canh trộm. Cứ đến mùa, con cháu tôi lại mang chăn, mền lên rẫy ngủ lại, nhưng kẻ trộm vẫn ra tay khi chúng tôi có chút sơ sẩy. Mùa nào cũng mất từ 3 - 4 tạ cau, thiệt hại hàng chục triệu đồng. Mất cau với số lượng lớn như vậy, ai cũng buồn cả, vì đồng tiền kiếm được không phải dễ dàng gì”, ông Hanh cho biết.
Chuyện bi hài là một số người đồng bào dân tộc lại dán “bùa”, cúng kính để chống “cau tặc”. Họ mang lễ vật lên vườn, rẫy cau của gia đình để cúng “thần rừng”, rồi sau đó dán “bùa” lên thân cau để dọa những kẻ yếu bóng vía có ý đồ xấu.
Ông Đinh Văn Màu (ngụ xã Sơn Dung) cho biết: “Đã gần 1 tuần nay, vào ban đêm hai vợ chồng tôi phải chia nhau lên rẫy cau để trông coi. Ban ngày thì mang lễ vật lên rẫy để cúng “thần rừng”, sau đó dán “bùa” lên thân cau để nhờ “thần rừng” canh giữ hộ”.
… Đến cắm dao lam để chống “cau tặc”
Nhiều năm trước, nhiều hộ trồng cau ở huyện Sơn Tây dùng “bùa” để bảo vệ cau. Tuy nhiên, năm nay họ không dán “bùa” nữa, bởi theo họ “bùa” đã mất tác dụng đối với kẻ trộm. Vì vậy, người dân đã đóng đinh, cột chông, bẻ dao lam thành những mảnh nhỏ, rồi cắm chi chít trên thân cau để bảo vệ những cây cau của gia đình mình.
Tại một vườn cau ở xã Sơn Liên, người dân đặt biển báo với dòng chữ: “Cảnh báo cấm trèo cau, có dao lam, chết tự chịu”. Không chỉ dọa suông, trong vườn này có một số cây cau cắm chi chít mảnh dao lam.
Theo người dân, để hái cau phải dùng một vòng dây tròng vào 2 bàn chân nhằm tăng ma sát với thân cây. Sau đó phối hợp giữa chân và lực của bàn tay để leo lên ngọn hái cau. Khi hái xong thì ôm thân cây tuột xuống. Như vậy, nếu kẻ trộm vướng lưỡi lam sẽ khiến tay chân bị thương tích mà sợ không dám trộm nữa.
“Gia đình tôi rào chắn bằng cây nhưng kẻ trộm vẫn hái trộm hàng đêm. Trong khi đó, nhà ít người nên không đủ sức trông coi cả ngày lẫn đêm được. Biết cắm dao lam gây nguy hiểm cho người khác là không nên nhưng không còn cách nào khác.
Nếu cứ chống trộm bằng cách thông thường thì chẳng mấy chốc vườn cau hết sạch”, một người dân ở xã Sơn Liên cho biết. Ông Đinh Văn Bân (ngụ xã Sơn Liên) cho biết, vụ thu hoạch câu năm trước, một số kẻ gian đã vào vườn cau trồng hơn 1.000 cây của gia đình ông để hái trộm, gây thiệt hại hơn 30 triệu đồng.
Vì vậy năm nay ông đóng đinh lên thân cây để bảo vệ của cải của gia đình mình. Nhờ cách này mà đến thời điểm hiện tại, vườn cau của gia đình ông chưa bị mất trộm. Một số người thấy dùng dao lam hay đinh gây nguy hiểm nên dùng những thanh nứa làm chồng rồi tròng lên thân cây.
Tuy nhiên, việc chống trộm bằng cách này ít nhiều mất tác dụng. Nhiều kẻ trộm khi leo đến chỗ tròng những thanh nứa thì tháo xuống rồi tiếp tục trèo lên để hái trộm cau.
Vận động người dân gỡ bỏ dao lam
Theo các chủ vườn cau, kẻ trộm cau không chỉ ở địa phương mà còn ở xã khác, huyện khác đến. Nhiều lần người dân bắt gặp, những kẻ trộm này liền tháo chạy thoát thân, bỏ lại hiện trường vài ba bao cau là chuyện bình thường.
“Một số kẻ trộm là học sinh, trộm bán lấy tiền tiêu vặt. Khi bắt gặp, gia đình tôi chỉ nhắc nhở rồi bỏ qua. Cũng có những kẻ trộm chúng tôi quen mặt, cuộc sống gia đình khó khăn nên mới đi ăn trộm. Những người này, chúng tôi không xử lý, mà chỉ lấy lại cau của mình vì họ nghèo khổ, không có thu nhập gì cả”, ông Hanh cho biết.
Theo ông Nguyễn Văn Trí - Chủ tịch UBND xã Sơn Dung, năm 2017, Công an xã Sơn Dung đã gọi một số học sinh trộm cau lên nhắc nhở, yêu cầu không tái phạm.
Đối với chủ vườn găm dao lam vào thân cây, chính quyền đến nhà vận động người dân gỡ để tránh nguy hiểm cho người khác.Ông Đinh Văn Nguyên - Phó chủ tịch UBND xã Sơn Liên cho biết, những năm trước các đối tượng trộm cau bị lưỡi lam gây thương tích nên bị phát hiện đưa về xã điều trị sau đó kiểm điểm trước dân.
Nhờ đó từ đầu năm đến nay, địa phương chưa phát hiện trường hợp nào bị thương tích do trộm cau. Theo ông Đinh Quang Ven - Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Tây, việc sử dụng hình thức cắm dao lam trên thân cau để chống hái trộm là vi phạm pháp luật.
Nếu để xảy ra thương tích, tử vong thì chủ vườn có thể bị xử lý về hành vi giết người. Vì vậy cùng với tăng cường tuyên truyền giáo dục, yêu cầu người dân sử dụng các hình thức bảo vệ khác, huyện cấm các chủ vừa cau dùng dao lam cắm trên thân để bảo vệ cau của mình.
“Chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho lực lượng chức năng và chính quyền các xã tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát; đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng trộm cau của người dân”, ông Ven cho biết.