Người mẹ nước mắt giọt ngắn giọt dài, nhìn con trai ủ rũ đứng trước hội đồng xét xử. Tuy đau lòng, nhưng bà vẫn cắn răng nói với tòa, xin xử cho con bà thật nặng. Có như vậy con bà mới có thể tỉnh ngộ, từ bỏ tật xấu “táy máy” tài sản của người khác.
Tin nên đọc
Thừa Thiên Huế: 18 tuổi có 8 tiền sự về tội trộm cắp vẫn tái phạm
Sau khi trộm cắp, tiếp tục hiếp dâm và sát hại bé gái 12 tuổi
Bỗng nhiên vướng vòng lao lý do mua "nhầm" gỗ sưa bị trộm cắp?
Hải Phòng: Phát hiện kho vũ khí "khủng" khi bắt kẻ trộm cắp
Chuyên thức dậy đi trộm cắp lúc 3h sáng
Bị cáo năm nay 26 tuổi (ngụ huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế), chưa có vợ con, cũng không có nghề nghiệp. Trước đây bị cáo từng bị công an huyện Phú Vang xử phạt vi phạm hành chính về tội trộm cắp.
Tuy nhiên tật xấu khó bỏ, thanh niên này hết lần này đến lần khác lại tiếp tục phạm cùng một tội. Vụ án xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 2/10/2017. Bị cáo đi bộ một mình trên đường (thuộc thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) với mục đích tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản.
|
Hình minh họa. |
Khi đến tổ dân phố Hải Bình, thị trấn Thuận An, bị cáo phát hiện có một ngôi nhà đang trong quá trình thi công chưa lắp cửa ra vào nên lén lút đi vào trong nhà rồi đi lên cầu thang tầng hai thì thấy trên ghế salon có một Ipad đang sạc pin.
Bị cáo liền lấy luôn cả Ipad và bộ sạc. Ngay sau đó, công an đã nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án, thu giữ được tang vật đang cất giấu tại nhà bị cáo. Theo định giá của cơ quan chức năng, tài sản mà bị cáo trộm được có giá trị gần 4 triệu đồng.
Quá trình làm việc, nhận thấy bị cáo có biểu hiện tâm thần nên công an ra quyết định trưng cầu giám định. Kết quả giám định cho thấy bị cáo có hạn chế về khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.
Sau khi giám định về, trong thời gian cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý thì thanh niên này tiếp tục có hành vi gây án.
Cùng một thủ đoạn như trước đây, vào khoảng 3h sáng ngày 19/1/2018, bị cáo nửa đêm ngủ dậy thì nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Bị cáo liền ra khỏi nhà, đi bộ lang thang trên đường tìm ai để tài sản sơ hở thì trộm cắp.
Khi đi ngang nhà một người dân ở thị trấn, bị cáo phát hiện cửa cổng ngôi nhà này khép hờ nhưng không khóa. Bị cáo liền lén lút đi vào trong nhà phát hiện trong phòng ngủ có điện thoại Iphone 6 liền lấy trộm đem bán với giá 250 ngàn đồng.
Theo định giá của cơ quan chức năng, điện thoại mà bị cáo trộm được có giá trị 3,5 triệu đồng. Tất cả tài sản mà bị cáo trộm được trong hai vụ án, đều được công an thu hồi, trả lại cho các bị hại.
Vừa giận vừa thương
Phiên tòa xét xử hôm ấy, hội trường TAND huyện Phú Vang có vẻ lặng lẽ rất nhiều so với nhiều phiên tòa khác. Ngoài những người tiến hành và tham gia tố tụng, chỉ có vài người thân theo mẹ bị cáo, có lẽ để an ủi, động viên tinh thần.
Những người bị hại đều có đơn xin vắng mặt. Bố bị cáo cũng không đến. Mẹ bị cáo phân trần, do chồng bà ra biển mưu sinh, hôm nay vẫn chưa về để có thể đến tòa gặp con. Từ ngày con trai bị bắt tạm giam, chồng bà vừa giận vừa thương, nhưng trên hết vẫn là lo lắng.
Nhiều đêm dài, người đàn ông rắn rỏi miền biển ấy cứ ngồi thất thần nơi bậu cửa cho đến tận khuya. Tâm trạng bà cũng như thế.
Thương con, hôm nay đến tòa, bà mang rất nhiều đồ ăn cho con. Còn lâu mới đến giờ xét xử, nên chiếc xe tù chở con trai bà vẫn chưa đến. Người phụ nữ cứ bần thần, chân liên tục di chuyển tới lui trên sân tòa. Gương mặt tràn đầy vể bồn chồn lo lắng.
Phải đến khi bóng chếc xe lướt đến trên sân, gương mặt người mẹ mới phấn chấn hơn ít nhiều. Đứng nơi bàn khai dành cho mình, người thanh niên mới bước qua tuổi 26 ủ rũ, đầu cúi thấp, có vẻ sợ sệt.
Trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử, bị cáo khai báo, biết rằng khoảng thời gian lúc 3h sáng chính là thời điểm mọi người ngủ say nhất, nên bị cáo mới lựa chọn thời điểm này để “đi tuần” xem gia đình nào có sơ hở thì lẻn vào trộm cắp.
Lần đầu bị cáo trộm cắp bị phát hiện, nhưng chỉ bị xử phạt hành chính nên chưa biết sợ. Nay bị bắt vào trại tạm giam, hàng ngày ngồi trong bốn bức tường, bị cáo sợ lắm rồi, chỉ mong sao có thể mau mau về nhà với bố mẹ.
Vị hội thẩm hỏi bị cáo, nghĩ thế nào mà đang trong thời gian cơ quan điều tra củng cố hồ sơ để xử lý vụ án, lại tiếp tục có hành vi phạm pháp? Lẽ ra bị cáo phải ăn năn hối cải, cố gắng sống cho tử tế, đằng này lại tiếp tục đi trộm? Bị cáo ấp a ấp úng, nhưng chẳng cách gì phân bua được.
“Bệnh” trộm vặt?
Ngồi ở dãy ghế phía sau lưng con trai, người mẹ cứ chăm chăm nhìn bóng lưng con, đôi mắt đỏ hoe lâu lâu lại tràn ra một lớp nước. Nhưng khi tòa cho phép có ý kiến, mẹ bị cáo lại đề nghị tòa xử con trai mình thật nghiêm.
Nghe người mẹ nói vậy, ai nấy có mặt tại tòa điều hướng ánh mắt về phía mẹ bị cáo, trên mặt họ đều là sự ngạc nhiên. Người mẹ tỏ ra bình tĩnh giải thích, giọng nói không giấu được vẻ nghẹn ngào. Bà bảo đứa con của mình không may mắc phải tật xấu lạ đời.
Đó là hay “táy máy” đồ của người ta. “Cứ hễ ai sơ hở cái gì là “hắn” lại “cuỗm” mất. Bà con xóm giềng cứ vài ba bữa lại mất đồ lặt vặt. Dù tài sản bị mất không phải có giá trị lớn lao gì nhiều, nhưng vẫn khiến họ vô cùng tức giận.
Biết “hắn” là thủ phạm, nên họ cứ chạy đến trước cổng nhà tui chửi bới. Vợ chồng tui khổ lắm, nhục nhã nữa. Nhưng mà khuyên con kiểu gì “hắn” cũng không nghe. Đến bây giờ cả hai vợ chồng đều bất lực mà buông tay, chẳng trông mong gì có thể “cải tạo” con mình thoát ra khỏi thói xấu đó.
Giờ chỉ còn cách “nhờ” đến pháp luật, may ra con trai mới có thể thay đổi”, bà nói. Khi nghe mẹ “nhờ” tòa điều đó, bị cáo quay xuống nhìn mẹ với ánh mắt “kinh ngạc”.
Nhưng ngay sau đó, bị cáo gục đầu xuống, giấu đi ánh mắt suy sụp. Chẳng biết đi đến bước đường này, bị cáo đã biết hối cải hay chưa. Lúc hội đồng xét xử vào nghị án, được lực lượng công an cho phép gặp mặt, bị cáo chẳng thiết đồ ăn thức uống, mà ôm mẹ òa khóc nức nở.
Người mẹ cũng khóc. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị xử bị cáo từ 12 đến 15 tháng tù giam. Luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi…
Từ đó luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo dưới khung hình phạt. Sau khi xem xét, căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà bị cáo được hưởng theo quy định của pháp luật, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 12 tháng tù giam.
Nhìn theo đứa con trai lầm lỗi bị công an dẫn giải trở lại trại giam, mẹ bị cáo giãi bày, con trai chắc sẽ không giận, vì thế nào “hắn” cũng hiểu cha mẹ là người thương “hắn” nhất.
Bà hy vọng 365 ngày trong trại giam, được giáo giục, lao động, rèn luyện, con trai bà sẽ “tỉnh” ra, biết sợ mà từ bỏ được tật xấu.