Ngay từ nhỏ, thông thường người Ấn Độ đã được dạy rằng, giày dép là thứ tuyệt đối không được mang vào nhà.
Theo họ, chúng có thể đem theo nhiều thứ xấu xa, bệnh tật khi bước vào trong. Đặc biệt, ở những nơi tôn nghiêm như đền thờ, quy tắc này phải được thực hiện một cách tuyệt đối. Tuy nhiên không phải lúc nào người Ấn Độ cũng làm đúng được như lời dạy, chỉ có duy nhất ở làng Andaman, điều này được thực hiện rất nghiêm ngặt.
|
Người dân ở ngôi làng Andaman. |
Bước chân tôn kính
Ngôi làng nhỏ bé Andaman với khoảng 130 hộ gia đình, thuộc bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ. Họ sinh sống chủ yếu là nông nghiệp, quanh năm làm việc trên những cánh đồng lúa. Người ngoài khi tiếp xúc, rất hiếm khi thấy dân làng Andaman đi dép trong khu vực làng của họ.
Cụ ông Mukhan Arumugam, 70 tuổi, mặc áo sơ mi trăng, quấn saron, khuôn mặt hướng về phía bầu trời xanh và đang thực hiện nghi thức cầu nguyện ông thực hiện mỗi ngày, dưới cây sầu đâu cổ thụ to lớn ngay lối vào làng.
Cụ Arumugam thầm cầu cho mưa thuận gió hòa, ruộng đồng tươi tốt. Cầu khấn xong, trước khi bước vào làng cụ Mukhan Arumugam cầm dép lên tay và đi chân đất. Cụ đã ở cái tuổi thất tuần, hoàn toàn có thể đi giày dép nếu muốn.
Nhưng không, cụ vẫn muốn được đi chân trần đến lúc còn có thể. Dạo một vòng quanh làng Andaman, ai cũng sẽ bắt gặp những hành động giống như cụ Mukhan Arumugam. Trước khi bước qua gốc cây sầu đâu này, tất cả người dân sẽ tự giác bỏ giày, dép cầm trên tay và đi chân trần vào làng.
Từ người giàu, kẻ nghèo, từ lũ trẻ nhỏ tung tăng với chiếc balo trên vai đến các cặp vợ chồng đang cùng nhau đi dạo, ai cũng cầm trên tay đôi giày hoặc dép. Cảm tưởng như giày, dép ở làng này chẳng khác gì những chiếc ví hay túi xách thời thượng của chị em phụ nữ vậy. Việc đi chân trần ở làng là sự tự nguyện của mỗi người.
Nhưng trước đây, đã có một truyền thuyết về tục lệ này. Truyền thuyết kể, khoảng 70 năm trước, dân làng đã đặt một bức tượng đất sét đầu tiên của nữ thần Muthyalamma bên cạnh gốc cây sầu đâu ở đầu làng để thờ phụng.
Khi vị linh mục và mọi người đều đang bày tỏ lòng thành kính đến nữ thần, một chàng trai trẻ chân đi giày từ đâu xuất hiện chạy vào làng. Khi đang đi giữa đường về, cậu ta lăn ra ngã, tối đó bất ngờ lên cơn sốt, khám mãi cũng không biết bệnh gì. Tới vài tháng sau, cậu ta mới bình phục. Kể từ đó, mọi người trong làng không còn dám đi giày dép nữa.
Việc này dần dần ăn sâu vào nếp sống của mỗi người nơi đây. Cứ khoảng từ 5-8 năm, vào độ tháng 3 hoặc tháng 4, làng Andaman lại tổ chức lễ hội linh đình để tưởng nhớ công ơn của nữ thần Muthyalamma.
Trong 3 ngày lễ hội, người dân sẽ cùng nhau ca hát, nhảy múa, cầu nguyện mong vị thần ẩn mình dưới lòng đất sẽ tiếp tục dang cánh tay bảo vệ lấy ngôi làng. Vào dịp này, họ sẽ đập nát một bức tượng đất sét của thần Muthyalamma.
Đừng vội nhầm rằng đó là một hành động bất kính. Theo người dân ở Andaman, việc đập vỡ tượng sẽ giúp nữ thần trở về tiếp tục che chở, phù hộ cho con dân của trong làng. Tuy vậy, do kinh phí khá lớn nên lễ hội này không được tổ chức thường niên. Lần gần nhất lễ hội được tổ chức cũng đã từ năm 2011.
Niềm tin truyền đời
Cậu bé Anbu Nithi, 10 tuổi, đạp xe đạp bằng đôi chân trần. Cậu bé đang học tiểu học ở một thị trấn cách làng 5km. Khi hỏi Anbu Nithi rằng, em có bao giờ phá lệ một lần đi dép vào trong làng không, cậu bé chỉ lắc đầu cười toe toét.
“Mọi người ở đây đi chân trần không phải vì sợ nữ thần. Mẹ cháu nói rằng, nữ thần Muthyalamma che chở cho cả ngôi làng, bởi thế chúng cháu không đi dép ở đây để thể hiện sự kính trọng với nữ thần. Nếu muốn thì cháu cũng có thể đi dép được nhưng điều này chẳng khác gì việc xúc phạm một người mà cháu tôn kính”, Anbu cho hay.
Đây chính là nguyên nhân khiến cho ngôi làng Adaman trở nên khác biệt. Không ai ở ngôi làng bị ép buộc phải đi chân đất mà là họ tự nguyện. Chẳng phải luật lệ, cũng không có hình phạt, chỉ đơn giản là thứ niềm tin vô hình vào vị nữ thần ẩn sâu dưới lòng đất đã kết nối cả ngôi làng lại với nhau.
Nó dần trở thành một truyền thống lâu đời: những bước chân của tình yêu và sự tôn trọng. Nếu dùng nghĩa tuyệt đối thì có lẽ hơi sai, những người già cả, ốm yếu, bệnh tật là những trường hợp có thể đi giày, dép. Ngoài ra một trường hợp nữa là những người không tự nguyện đi chân trần. Anh Karuppiah Pandey, một họa sĩ 53 tuổi, quyết định mang giày khi vào làng.
Trong khi đó, vợ Karuppiah Pandey là chị Pechiamma, 40 tuổi, hàng ngày làm việc trên những cánh đồng, nhưng vẫn đi chân trần. Chị Pechiamma sẽ không bao giờ mang giày, dép trong làng trừ khi chị có việc đi ra khỏi làng. Còn ngày nào vẫn sống ở Andaman, chị sẽ luôn bày tỏ lòng thành kính với nữ thần bằng cách đi chân trần.
“Nếu có khách phương xa tới làng, chúng tôi sẽ cố gắng giải thích tục lệ này cho họ hiểu. Nhưng có nghe theo hay không là chuyện của mỗi người. Chúng tôi không ép buộc bất cứ ai phải tuân theo tục lệ của chúng tôi. Quyết định của mọi người đều đáng được tôn trọng”, chị Pechiamma chia sẻ.
Chị Pechiamma cũng chia sẻ thêm rằng chị chưa bao giờ áp đặt quy định này với 4 đứa con của chị, mà bây giờ chúng đều đã trưởng thành và đi làm ở những thành phố lân cận. Nhưng mỗi lần trở về làng thăm cha mẹ, họ đều cởi giày từ ngoài đầu làng, chỗ cây sầu đâu mà ông lão Arumugam thường cầu nguyện trước khi bước vào trong như một cách để bày tỏ sự tôn trọng đến nữ thần Muthyalamma.
Dù hiểu theo nghĩa không bắt buộc hay bắt buộc thì việc không đi dép ở làng Andaman cũng giống như một hình thức tâm linh như bao cách thờ phụng thần thánh nhiều nơi khác. Anh Subramaniam Piramban, 43 tuổi, một thợ sơn đã gắn bò cả đời ở làng Andaman cũng tiết lộ, “Chúng tôi không sống trong nỗi sợ về truyền thuyết xa xưa kia. Nhưng đối tới tất cả 130 gia đình, làng Adaman là một chốn linh thiêng, giống như một ngôi đền thờ vậy”.
Theo anh Ramesh Sevagan, một lái xe 40 tuổi chia sẻ, “Nếu nghĩ đơn giản tục lệ là điều bắt buộc thì có lẽ bạn chưa hiểu hết được sự gắn kết giữa những người làng Andaman. Chính nó đưa chúng tôi lại gần nhau, cảm tưởng như mọi người trong ngôi làng này chính là một đại gia đình.
Khi một người làng mất, dù giàu hay nghèo, mọi người đều tặng cho tang quyến một khoản nhỏ, tầm 20 rupee. Dù hoạn nạn khó khăn hay những lúc hạnh phúc nhất, chúng tôi đều muốn ở bên nhau. Chỉ từ một hành động nhỏ như không đi giày dép thôi đã tạo cho mọi người cảm giác bình đẳng khi sống ở đây”, Sevagan chia sẻ.