Pháp Luật Plus - Một mối tình cứu đời nữ sát thủ hai lần cướp mạng người

Một mối tình cứu đời nữ sát thủ hai lần cướp mạng người

0
Đến giờ, nhìn vào đôi bàn tay mình, Nguyễn Thu Trang (SN 1974, ngụ Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn chưa thôi ám ảnh. Đôi bàn tay trắng trẻo ấy, có ai ngờ, từng hai lần vung dao cướp mạng người.

Đàn bà mà hai lần cõng án sát nhân, Trang đã từng trầm cảm trong chuỗi ngày tăm tối. May mắn khi Trang có một người đàn ông rộng lượng, yêu thương cô hết lòng. Anh chính là động lực giúp cô rũ bỏ quá khứ kinh hoàng, hướng về nẻo thiện.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Án mạng từ ghen tuông học trò

Thời mới lớn, không thể nói Trang là cô gái hiền lành. Học lớp 6, Trang đã theo mẹ ra khu chợ Mơ buôn bán hoa quả. Dân chợ búa ở đâu cũng thế, người cò kè kẻ thêm bớt, chao chát trong lời ăn tiếng nói.

Dù còn ít tuổi, Trang cũng phần nào bị ảnh hưởng cái tính đanh đá từ những người cô tiếp xúc hàng ngày. Tuy thế, Trang chưa bao giờ hư hỏng. Buổi đến trường, buổi theo mẹ bán buôn, sau đó Trang về làm việc nhà, ít đi chơi cũng không đua đòi chúng bạn.

Lên cấp THPT, Trang vẫn giữ nếp như thế. Phần nào đó, điều này khiến cô nổi trội hơn so với đám bạn cùng trang lứa. Đi chợ cùng mẹ, cô có đồng ra đồng vào, vì thế, thỉnh thoảng cô lại mua quần áo mới, tiền thì tiêu rủng rỉnh.

Sự hơn trội ấy, dù chỉ là chút xíu, cũng khiến nhiều con mắt khó chịu dành cho cô. Trường cấp 3 Trang theo học nằm trong ngõ Mai Hương (phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng).

Thời ấy, đây là ngôi trường tập trung nhiều học sinh cá biệt, cả nam lẫn nữ. Và nhóm nữ sinh thuộc dạng “đầu gấu” nhất trường đã đưa Trang vào tầm ngắm. Tuy nhiên, vì có mẹ ở chợ Mơ gần trường, nên Trang chẳng ngán ngao gì.

Đã có vài vụ cà khịa nhắm vào Trang nhưng cô đốp chát lại ngay, sẵn sàng chơi tay đôi dù đối thủ là kẻ nào. Cay cú lắm nhưng nhóm nữ sinh hơi chờn, chưa muốn thực sự gây chiến với Trang. Sự căng thẳng giữa hai bên như quả bom nổ chậm, và nó bùng phát bắt nguồn từ những yêu đương, ghen tuông tuổi học trò.

Hết học kì I năm lớp 10, Trang và anh bạn lớp trưởng có tình cảm với nhau. Chàng học giỏi lại đẹp trai, làm thổn thức nhiều trái tim thiếu nữ.

Trang học bình thường nhưng khá xinh đẹp, đặc biệt, sự chững chạc trước tuổi của cô dường như đã “đốn tim” anh chàng. Mối tình của họ thực ra trong sáng lắm, chỉ là hay len lén liếc nhau trong lớp, chỉ là quan tâm, hỏi han nhau nhiều hơn một chút.

Vậy thôi nhưng chẳng giấu được ai. Và khi chuyện hai người đến tai nhóm nữ sinh đầu gấu, quả bom đã bị kích hoạt.

Nguyên do, một nữ sinh trong nhóm cũng đang thầm yêu chàng lớp trưởng kia. Không chần chừ nữa, họ quyết định dạy cho Trang một bài học. Một buổi trưa tháng 10/1990, Trang có việc đạp xe xuống một con ngõ trên phố Minh Khai.

Khi quay ra, cô bị 4,5 nữ sinh trong nhóm đầu gấu chặn đường. Đi cùng họ còn có một đàn chị trông rất ngầu, hơn cô vài ba tuổi. Đàn chị này trừng mắt, chỉ tay vào mặt Trang: “Sao mày dám cướp người yêu của em gái tao”.

Dù khá sợ hãi, Trang vẫn rắn rỏi: “Em gái chị là ai, tôi đâu có biết. Còn tôi yêu ai thì người ấy cũng yêu lại tôi, đâu phải cướp của ai”.

Ngay lập tức, đàn chị kia cho Trang một bạt tai nảy lửa. Không vừa, Trang cũng vứt xe, lao vào đánh trả. Nhóm nữ sinh liền xúm đến đánh hội đồng, có người rút guốc phang vào đầu Trang. Choáng váng, Trang vùng bỏ chạy. Đám nữ sinh đuổi theo bám gót. Trưa vắng, không có người người lớn nào ứng cứu cô.

Trong lúc hoảng hốt, Trang lao bừa vào một quán nước, vớ được con dao dùng để gọt hoa quả. Đúng lúc ấy, đàn chị kia túm được tóc Trang lôi lại. Điên tiết, cô vung dao tới tấp...

Sau này, nhớ lại vụ việc kinh hoàng, Trang kể: “Lúc ấy, tôi cũng không biết mình đâm ai, đâm như thế nào. Chỉ biết khi tỉnh trí, tay tôi và con dao đã nhuộm đỏ máu. Nhóm nữ sinh chạy tán loạn còn chị kia thì nằm gục ngay cửa quán nước.

Tôi sụp xuống cạnh chị ấy, thất thần cho đến lúc có người lớn đến, đưa tôi lên đồn công an”. Gây nên thảm án cướp mạng người, cánh cửa tương lai đang rộng mở bỗng chốc sập lại trước mắt Trang. Gây án ở tuổi vị thành niên, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, Trang chỉ bị trả giá 8 năm tù.

Mối tình son sắt

Năm 1996, Trang được giảm án, trở về xã hội. Quãng thời gian tù tội đã xóa sạch sự ngây thơ, non nớt trong cô. 22 tuổi, thanh xuân thực ra vẫn còn phía trước nhưng Trang vẫn luôn bị ám ảnh bởi tội lỗi đã gây ra. Nó in hằn trên gương mặt, khiến cô như già đi chục tuổi.

Và cái tai tiếng “từng giết người” cũng không dễ để dư luận cảm thông. Trang đi đâu cũng có những tiếng xì xầm, bàn tán. Muốn dứt bỏ quá khứ, Trang xin bố mẹ thuê cho một nếp nhà nhở ở khu vực Đền Lừ (quận Hoàng Mai).

Thời ấy, nơi này chưa quy hoạch đẹp như bây giờ, vẫn còn là đường đất lầy lội, nhiều chỗ ếch nhái kêu uôm oạp. Nhà Trang mặt ngõ, buổi sáng là chợ tự phát phục vụ bà con trong khu vực. Sẵn máu bán buôn, Trang đi học hỏi rồi về mở sạp thịt lợn ngay trước cửa nhà.

Trang cứ lầm lũi kiếm ăn, lầm lũi sống, chẳng mong chờ gì ở tương lai, chỉ cần an phận. Nhưng sự tảo tần của cô, đôi mắt thăm thẳm luôn chất chứa u buồn của cô, đã khiến một người đàn ông sống gần đó để ý rồi cảm động.

Anh tên Kiên, hơn Trang 10 tuổi, từng có một đời vợ. Ban đầu, Trang không chấp nhận tình cảm của Kiên. Nhưng dần dần, sự quan tâm chân thành từ Kiên cũng khiến Trang xao xuyến. Trang tâm sự: “Tôi xúc động nhất là tấm lòng cảm thông rộng mở nơi anh.

Khi nghe tôi kể chuyện cũ, anh chẳng chút e dè. Anh bảo quá khứ, tốt xấu gì thì cũng đã qua, quan trọng là hiện tại, người ta sống thế nào mà thôi.” Cứ vậy, “mưa dầm thấm lâu”, Kiên giúp Trang vượt qua mặc cảm.

Hai người đã dẫn nhau về ra mắt gia đình, chỉ còn chờ ngày lên duyên đôi lứa. Ngờ đâu, bão tố lần nữa ập đến đời Trang. Hạnh phúc ngay tầm tay với, chớp mắt đã cuốn trôi tận mù khơi. Sự việc bắt nguồn từ cạnh tranh trong buôn bán.

Trước đó, Trang thuê trọ ngay cạnh nhà một phụ nữ trung niên. Nghe nói, bà này vốn sống ở khu phố cổ, do thua cờ bạc, phải bán nhà về ở đây. Không thấy chồng con bà ta đâu, chỉ có một người đàn ông thỉnh thoảng đến ngủ qua đêm. Người này nhác trông đã biết là dân anh chị bởi xăm trổ vằn vện, có lúc còn có đàn em bặm trợn đi cùng. Bấy giờ, thấy Trang làm ăn được, hàng xóm cũng lân la muốn học nghề.

“Buôn có bạn, bán có phường”, Trang chẳng nề hà gì, tận tình chỉ dẫn đường đi nước bước. Vậy là trong khu vực chợ “cóc”, có hai hàng thịt cạnh nhau. Tất nhiên, có lẽ vì duyên bán hàng, sạp thịt của Trang luôn đông khách hơn hẳn. Trường hợp này đúng là lấy oán trả ơn. Được chỉ dẫn việc làm ăn nhưng dần dần, hàng xóm lại nảy sinh đố kỵ.

Bà ta bày nhiều trò chèn ép, muốn đẩy Trang đi, độc chiếm việc bán buôn mặt hàng này. Cãi vã bắt đầu xảy ra như cơm bữa. Một ngày tháng 3/1999, sau một cuộc đấu khẩu, bà hàng xóm chỉ mặt Trang. “Lát nữa, mày biết tay tao”.

Nghĩ chỉ là dọa dẫm như mọi khi, Trang vẫn điềm nhiên bán hàng. Nào ngờ tàn buổi chợ, lúc Trang đang lúi cúi dọn dẹp thì người tình của hàng xóm xuất hiện cùng hai đàn em. Không nói một lời, gã đàn ông lao vào đấm đá Trang túi bụi.

Bởi có hai tên cô hồn mặt lạnh như tiền đứng ngoài cảnh giới, bà con quanh đó không dám can thiệp, chỉ kêu la can gián. Bị đánh đau, Trang uất nghẹn trong lòng. Lần mò xung quanh, cô vớ được con dao bầu vẫn dùng để thái thịt. Gã đàn ông vẫn hùng hổ xông đến, Trang vung dao phản kháng...

Thảm cảnh gần chục năm trước quay trở lại, Trang lần nữa cướp mạng người. Những ngày đầu trong trại giam chờ điều tra, Trang rơi vào trạng thái trầm cảm. Cô không thiết ăn uống, cả ngày bó gối, câm lặng như hóa đá. Trang kể lại: “Tôi ghê sợ chính đôi bàn tay mình. Tôi bị người ta đánh đập, chèn ép, chỉ tự vệ. Nhưng tại sao tôi cứ vung dao lên là có người nằm xuống”.

Và hơn tất cả, Trang đau đớn trước tương lai mờ mịt. Một người đàn bà mà hai lần giết người, bi kịch nào đang đón đợi. Đang trong lúc thất vọng cùng cực thì Trang nhận được quà thăm nuôi từ Kiên. Điều cô không dám mơ đã xảy ra: Kiên không bỏ rơi cô.

Thời gian điều tra không gặp được nhau nhưng những món quà đều đặn hàng tháng đã khích lệ tinh thần Trang rất nhiều. Nó cho cô hy vọng để vượt qua chuỗi ngày tăm tối. Và Trang đã không nhầm. Ngày xử cô, Kiên đưa bố mẹ cô dự khán.

Khi tòa tuyên án 12 năm, cô như muốn gục ngã nơi vành móng ngựa. Kiên là người giúp cô đứng vững, bằng cách nắm chặt đôi tay cô bị còng giá lạnh. Nước mắt nhạt nhòa gương mặt khi Trang nói với Kiên: “Anh đừng chờ đợi em. Em không trách gì anh đâu”. Lúc ấy, Kiên đã trả lời, ngắn gọn và đơn giản: “Anh yêu em. Anh sẽ chờ em chở về”.

Lời nói nhẹ như gió thoảng ấy lại chăc như đinh đóng cột. Trang trả án, Kiên thăm nuôi đều đặn, ân cần như chồng chăm sóc vợ. Đó chính là động lực lớn để Trang lao động cải tạo tốt, rồi nhận được sự khoan hồng vào năm 2005.

Trút bỏ bộ áo sọc phạm nhân, Trang khoác lên mình áo cưới, về làm người vợ hiền thảo của Kiên. Dù sống ở Đền Lừ từ nhỏ nhưng thương vợ, muốn vợ rũ bỏ hẳn ám ảnh quá khứ, Kiên bán căn nhà cũ, mua căn hộ ở chung cư Linh Đàm.

Mười mấy năm sống hạnh phúc bên nhau, nói về chồng Trang vẫn bày tỏ sự biết ơn. Sự vị tha, rộng lượng nơi anh, đâu phải ai cũng có. “Tôi và hai con nợ anh ấy cả cuộc đời này”, Trang chia sẻ.

Việt Văn

Loading...

Bình luận

Loading...

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tin đọc nhiều

Tình yêu - Không phải cứ cố gắng thì có thể!

Cô là một người phụ nữ hoàn hảo để trở thành vợ và mẹ của các con anh sau này. Thế nhưng thứ anh kiếm tìm thì không có ở cô...

Phát triển điện ảnh bằng cách hạn chế phim nhập ngoại: Cách “bao bọc” liệu có hiệu quả?

Để bảo vệ phim Việt, tạo cơ hội cho điện ảnh Việt phát triển. Vấn đề là, liệu hạn chế phim ngoại thì phim Việt có nâng cao chất lượng hay không?

Đội tuyển Việt Nam đối đầu Thái Lan: Chờ màn so tài Quang Hải - Chanathip

Hai tuần nữa, trận đấu được chờ đợi nhất ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra.