Sau khi gây án, Chung cùng bố đem xác cháu Anh chôn ở một nơi kín đáo để “con ma” không thể sống lại hãm hại người khác.
|
Lê văn Chung và hồ sơ vụ án. |
Như đã kể trong bài trước, ngay từ nhỏ Lò Văn Chung (SN 1980, ngụ bản Phiêng Cá, xã Noọng Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã bị ám ảnh với nỗi sợ mang tên “ma cà rồng”… nhất là sau cái chết bất thường của cháu bé Lò Thị Sy (12 tuổi, người trong bản).
Nỗi sợ hãi đã khiến Chung sát hại cháu Lò Thị Anh (SN 1992, con gái anh Lò Văn Pản) rồi phi tang xác nạn nhân xấu số chỉ vì nghi ngờ bé gái này là “ma cà rồng”. Sau khi gây án, Chung cùng bố đem xác cháu Anh chôn ở một nơi kín đáo để “con ma” không thể sống lại hãm hại người khác. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, tội ác của Chung đã bị phơi bày…
Quanh co rồi cũng phải nhận tội
Thấy cơ quan điều tra tìm thấy chân và tay của cháu Anh, Chung tái mặt lẳng lặng bỏ về. Chi tiết này khiến lực lượng trinh sát không thể bỏ qua. Nhìn dáng điệu Chung hoảng hốt, đi không vững, ngã liên tục suốt đoạn đường về càng chứng tỏ Chung có điều gì đó mờ ám.
Ngay sau đó, Chung được mời lên trụ sở xã Noọng Hẹt. Tại đây, khi được hỏi lý do tại sao hoảng hốt thanh niên này ráo hoảnh: “Em nghĩ đó là do “ma cà rồng” giết hại cháu Anh rồi vứt các bộ phận cơ thể cháu ra đó nên sợ. Ở đây, ai mà không sợ “ma cà rồng” chứ”.
Kiên trì đấu tranh, đặc biệt thời điểm xảy ra vụ án, Chung khai không nhất quán về việc đã đi đâu, làm gì. Cuối cùng, biết không thể che giấu tội ác của mình, Chung gục đầu xin thú tội. Tin này đã gây chấn động dư luận hồi đó, nhất là khi cơ quan điều tra tiếp tục ra lệnh bắt khẩn cấp ông Lò Văn Sam (bố Chung) về hành vi “Che giấu tội phạm”.
Cái giá phải trả
Đến lúc này, bức màn bí mật về nỗi kinh hãi mang tên “ma cà rồng” ám ảnh bản Phiêng Cá suốt nửa năm đã được giải mã. Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã khẳng định cái chết của cháu Sy (cô bé chết bất thường, dẫn đến tin đồn “ma cà rồng” hại người ở địa phương) chỉ đơn thuần do cháu bé bị bệnh hiếm gặp Luput ban đỏ, một căn bệnh chỉ gặp ở các bé gái với biểu hiện có nhiều mảng đỏ trên người.
Nạn nhân còn mắc chứng thiếu máu nên khi nhìn thấy máu sẽ tỏ ra bất an, bồn chồn dẫn đến việc nhiều người dân trong bản đổ tại “ma cà rồng”.
Cháu bé sốt cao và không được cứu chữa kịp thời là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong. Thêm vào đó, gia đình cháu Sy thay vì đưa con đi bệnh xá lại tìm đến thầy cúng để “trừ tà”, điều này càng khiến bệnh tình của cháu Sy thêm nặng. Sau này, cơ quan điều tra còn làm rõ được kẻ “lạ mặt” lảng vảng là nỗi bất an của người dân địa phương chính là Lò Văn Lung.
Lung hay ăn mặc kiểu khác thường, che kín mặt và hành tung bí ẩn để mọi người lầm tưởng y là “ma cà rồng”. Chính Lung sau này đã phải xin lỗi dân bản. Vậy là, chẳng hề có “ma cà rồng” nào như lời đồn đại. Thế nhưng, trình độ dân trí thấp cộng với câu chuyện được thêu dệt đã khiến những người như Lò Văn Chung “lú lẫn”, chẳng còn biết phân biệt đúng sai rồi gây ra thảm án.
Theo cơ quan điều tra, có thể trong khi theo bố lên lán, cháu Anh đi tìm rau rừng về nấu ăn và lạc vào lán của Chung. Thấy con gái của Chung khóc, cháu Anh đã vào lán vỗ về con Chung tiếp tục giấc ngủ. Vô tình điều này khiến Chung nghĩ cháu Anh là “ma cà rồng” chuyên hút máu và làm hại con mình nên đã sợ hãi và ra tay sát hại.
Khi mọi hiện tượng “lạ” ở bản Phiềng Cá được giải thích cũng là lúc Chung hiểu ra được mọi việc, nhưng lúc này đã quá muộn. Chung bị tuyên phạt mức án chung thân về hành vi “Giết người”. Mức án này đã áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ như bị cáo thiếu hiểu biết pháp luật, mê tín, không biết chữ...
Đối với ông Lò Văn Sam (bố đẻ của Chung), ngày ra tòa cùng con trai ở cái tuổi 70 khiến nhiều người dân bản Phiêng Cá không khỏi xót xa, ái ngại. Là người làm cha, thay vì khuyên bảo con những điều hay lẽ phải, chỉ cho Chung thấy tội lỗi, sai trái thì lại hùa với con phi tang tội ác. Sau cùng, bị cáo bị tuyên phạt 2 năm tù giam về hành vi “Che giấu tội phạm”.
Xin ở lại trại
Khi chúng tôi đề xuất gặp phạm nhân Lò Văn Chung, cán bộ quản giáo đội phạm phân số 5 nơi Chung cải tạo cười nói: “Hẳn Chung sẽ rất ngạc nhiên khi biết có người muốn gặp đấy! Đã bao năm rồi, Chung chưa bao giờ có người thăm gặp!”.
Gặp Chung, phạm nhân này cười tươi thổ lộ: “Đã lâu rồi em mới có người gặp để nói chuyện thế này”. Trả giá bằng bản án chung thân, Chung ban đầu đến trại với tâm trạng chán chường và tự ti. Chung không biết chữ, điều vui nhất với phạm nhân này khi đến trại chính là được tham gia lớp xóa mù chữ do chính một bạn tù làm “thầy giáo”.
Chung kể: “Được đi học, biết được tên mình viết như thế nào, biết đọc báo và xem các thông tin liên quan đến trại, đến phạm nhân được giảm án cần điều kiện như thế nào, tôi vui lắm! Nó giống như lúc tôi thu hoạch ngô trên nương vậy!”.
Kể lại câu chuyện buồn của đời mình, Chung hỏi lại như cố biện minh cho mình: “Nếu vào địa vị của em, thấy con gái mình bị một người lạ đột nhiên xuất hiện và có những cử chỉ khác thường thì làm sao tránh khỏi lo lắng.
Ám ảnh về “ma cà rồng” là một phần, nhưng em chỉ nghĩ là để bảo vệ con gái mình, bảo vệ người thân nên em đã làm vậy”. Được bố trí vào đội cải tạo số 5, Chung cùng nhiều phạm nhân khác đan chổi chít hàng ngày với số lượng định mức 50 chiếc.
Với định mức này, nhiều phạm nhân thấy cao nhưng Chung lúc nào cũng hoàn thành. Bàn tay thoăn thoắt đan chổi của Chung khiến nhiều phạm nhân khác phải học hỏi. Hỏi Chung về gia đình sau khi bị kết án, đôi mắt bỗng như ngấn lệ, giọng phạm nhân này bỗng trầm buồn hẳn.
“Sau khi em bị bắt khoảng 3 tháng, vợ em nghe theo lời của nhà ngoại, bỏ em và đưa con đi theo một người đàn ông khác. Cũng chẳng bao giờ cô ấy hỏi thăm em lấy một lời, dù thời gian em bị bắt ở trại tạm giam còn gần hơn ở Nam Hà. Cũng từ đó đến nay, em ít khi có tin tức ở nhà, điện thoại không biết dùng, viết thư về thì chẳng có hồi âm”.
Phạm nhân Chung tâm sự: “Nếu được trả tự do, dù chẳng còn nơi đi về nhưng em sẽ đi tìm con gái em. Có thể nó đã lớn và lấy chồng rồi, nhưng biết đâu em sẽ tìm được. Em yêu con gái mình rất nhiều, dù biết nó đi theo mẹ là điều hiển nhiên. Theo mẹ, con em sẽ được chăm sóc tốt hơn thay vì ở nhà với bà đã già yếu, chẳng còn làm được việc gì nữa”.
Chung chỉ tiếc mình không có một tấm hình của con gái để ngắm như cách nhiều phạm nhân khác trong tù vẫn hay làm. “Em không còn nhớ được con có nét gì giống mình không nữa. Hồi em đi, nó mới được 1 tuổi”.
“Em đã từng hỏi các cán bộ quản giáo nếu ra tù em không còn chỗ nào đi về thì có thể xin ở lại không. Các anh ấy cười bảo không được. Suốt thời gian ở đây, dù em phải chịu mức án phạt cao nhưng luôn coi đây như là nhà của mình vậy.
Ở đây, từ cán bộ đến các anh em trong buồng ai cũng chỉ bảo cho em nhiều điều”. Lần đầu tiên được “bẻ án” (giảm án, thuật ngữ riêng của phạm nhân-PV), Chung vui mừng đến phát khóc nhưng lại buồn ngay.
“Có ngày về nhưng chẳng biết về làm gì nữa. Bố em đi trả án hơn một năm thì được về nhà nhưng ốm đau liên miên rồi mất. Được mấy năm thì mẹ em cũng vì tuổi cao sức yếu mà chẳng đợi em về được. Ruộng nương giờ đã chia cho người khác hết cả rồi”.
Hỏi chuyện Chung có còn tin “ma cà rồng” tồn tại nữa hay không, phạm nhân này cười: “Vào đây, các cán bộ quản giáo bảo em vì quá tin vào những điều mê muội nên mới mất tất cả như vậy. Đọc báo, xem ti vi nhiều rồi, thấy những câu chuyện về “ma cà rồng” không có thực đâu”.