Liên quan đến vụ án con dâu kiện mẹ chồng vì hơn 2 sào lạc xảy ra ở xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên mà Phapluatplus từng phản ánh. Mới đây, sau hơn 2 năm điều tra lại, cơ quan tố tụng huyện này lại tiếp tục đưa các bị cáo ra tòa.
Điều đáng nói, quá trình tìm hiểu, thu thập hồ sơ của PV tiếp tục phát hiện ra những dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng trong quá trình định giá. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì, những dấu hiệu này lại bị Tòa Khoái Châu “ngó lơ”?
|
Bà cụ Rộng chảy nước mắt mỗi khi nhớ lại sự việc. |
Định giá tỉnh lại “theo vết xe” của huyện
Theo cáo trạng, các bị can gồm Nguyễn Thị Rộng (SN 1929), Chu Văn Quý (SN 1964), Nguyễn Văn Tập (SN 1975) cùng bị truy tố về tội Hủy hoại tài sản theo quy định tại khoản 1, Điều 143 Bộ luật Hình sự năm 1999 (nay là khoản 1, điều 178 Bộ luật Hình sự).
Bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Hưng Yên vào tháng 9/2016 đã xác định: Hành vi hủy hoại tài sản là tội nằm trong nhóm tội có cấu thành vật chất. Việc xác định giá trị tài sản bị hủy hoại là yếu tố quyết định cấu thành tội phạm.
Thế nhưng, quá trình định giá của hội đồng đấu giá (HĐĐG) huyện Khoái Châu đã có những sai phạm nghiêm trọng. Đây là một trong những lý do chính để tòa phúc thẩm tuyên hủy án sơ thẩm trả hồ sơ điều tra lại.
Sau hơn 2 năm với nhiều lần tạm đình chỉ vì hết thời hạn, những tưởng với sự chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương sự thật sẽ được làm sáng tỏ. Thế nhưng, mới đây, cơ quan tố tụng huyện này lại tiếp tục truy tố các bị cáo với tội danh cũ.
Điều đáng nói, theo hồ sơ mà PV thu thập được, quá trình định giá lại của HĐĐG tỉnh Hưng Yên tiếp tục có những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc định giá, trái với quy định của pháp luật.
Cụ thể như: Cả 3 trường hợp được hội đồng khảo sát thông tin làm căn cứ định giá lại ở xã Đông Kết, huyện Khoái Châu chứ không cư trú tại nơi tài sản bị xâm phạm (cụ thể là xã Chí Tân, huyện Khoái Châu).
Bộ Tài chính trong văn bản số 369/BTC-QLG ngày 11/1/2018 trả lời Báo PLVN đã nêu rõ, khi tiến hành khảo sát giá thị trường của tài sản làm một trong các căn cứ định giá tài sản, HĐĐG tài sản tiến hành thu thập giá tại địa điểm nơi tài sản bị xâm phạm (xã/phường và đơn vị hành chính cấp huyện).
Một người dân bình thường cũng hiểu rằng, việc tài sản bị xâm phạm ở 1 nơi nhưng HĐĐG lại đi thu thập thông tin ở 1 nơi thì thông tin đó khó mà chính xác được? Càng bất ngờ hơn khi tìm gặp 3 người có tên trong Phiếu khảo sát thông tin thì được biết, ông Đỗ Khắc Giang làm hàn xì, bà Đỗ Thị Hường làm nhân viên Viettel, còn bà Lê Thị Lan thì làm giáo viên trung học cơ sở.
Thứ hai, tài sản bị xâm phạm là lạc xen canh nhưng HĐĐG lại định giá lạc chuyên canh. Điều này rõ ràng làm sai bản chất của vụ việc. Chính bản án phúc thẩm của TAND Tỉnh Hưng Yên đã nêu: Tại phiên tòa phúc thẩm, anh Chu Văn Hải (đại diện bị hại) xác định gia đình anh trồng lạc xen canh trên diện tích đất thuê của bị cáo Rộng.
Lời khai của anh Hải cũng trùng hợp với xác nhận của các hộ dân canh tác ở bên cạnh và nhiều người dân địa phương. Vấn đề này được chính ông Nguyễn Đức Tải – Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch HĐĐG “thừa nhận” khi trao đổi với PV: “Chứ còn lạc xen nó khác ngay. Bản thân tôi cũng biết, xen nó khác với chuyên. Ví dụ cách trồng xen thì có khi 20-25, còn chuyên thì 10-15. Trước tôi cũng trồng lạc chứ có phải không đâu”.
Ngoài ra, Khoản 3 mục II Thông tư số 55/2006/TT-BTC quy định: “Đối với tài sản bị xâm phạm không còn nữa thì Hội đồng định giá phải lấy lời khai và hồ sơ tài liệu (nếu có) của người bị hại, người làm chứng, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người có hành vi xâm phạm tài sản để xác định tài sản bị xâm phạm là tài sản gì (chủng loại, mẫu mã, nhãn mác, chất lượng…). Trong trường hợp cần thiết thì Hội đồng định giá tài sản có thể yêu cầu người làm chứng nhận dạng tài sản bị xâm phạm trước khi tiến hành xác định giá”.
Thế nhưng, những người làm chứng, người có hành vi xâm phạm tài sản lại hoàn toàn bị “bỏ qua”.
|
Quyết định đưa ra xét xử bị cáo không có trong hồ sơ (?!) |
Tòa vẫn “bảo vệ” cho cái sai?
Những dấu hiệu sai phạm, thiếu sót trong quá trình định giá tưởng đã “rõ như ban ngày, không đồng tình với kết quả phi lý này, bị cáo Nguyễn Văn Tập đã có đơn đề nghị TAND huyện Khoái Châu tiến hành định giá lại giá trị tài sản trong vụ án. Đây là một đề nghị chính đáng nhằm đảm bảo cho việc xét xử vụ án toàn diện, chính xác, khách quan.
Thế nhưng, ngày 4/4/2019, Thông báo do thẩm phán TAND huyện Khoái Châu Bùi Văn Tân ký đã thẳng thừng khẳng định: Những nội dung nêu trong đơn của bị cáo Tập “đã được Cơ quan điều tra làm rõ, quá trình định giá hội đồng định giá đã tiến hành định giá đúng các quy định. Nay yêu cầu định giá lại giá trị tài sản của bị cáo Tập là không có căn cứ chấp nhận.
|
Ông Nguyễn Đức Tải - Chủ tịch HĐĐG tỉnh Hưng Yên thừa nhận không biết lạc trồng xen canh. |
Đọc nội dung thông báo trên của Thẩm phán Tân khiến nhóm phóng viên theo dõi, điều tra về vụ việc suốt từ năm 2016 đến nay không khỏi lo lắng. Không hiểu vị thẩm phán đã đọc hồ sơ, đã nghiên cứu vụ án với tất cả sự công tâm, khách quan hay chưa mà có thể kết luận như vậy?
Câu hỏi này, đã phần nào được giải đáp khi mới đây, trong quyết định đưa vụ án ra xét xử số 39/2019/QĐXXST-HS ngày 24/4/2019, thẩm phán Tân còn “bình thản” đặt bút ký đưa ra xét xử 1 bị cáo không có trong hồ sơ là: “Nguyễn Văn Tân, sinh năm 1982, trú tại thôn Mạn Xuyên, xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên” (?!).
Có lẽ, thẩm phán đã nghiên cứu hồ sơ “quá kỹ” nên mới có sai sót cơ bản như vậy?
Tìm về xã Chí Tân, chúng tôi được nghe ý kiến bức xúc về vụ án, về việc làm của cơ quan chức năng.
Ông Nguyễn Đức Tiêm (nông dân xã Chí Tân) chia sẻ: Thứ nhất cái bản định giá nông dân chúng tôi không đồng tình. Cây lạc là cây xen canh, chủ yếu là cây nghệ. 1 sào lạc chỉ thu có 1,5 tạ thôi. Trong khi đó chi, theo bản định giá đã cao hơn cả lạc thu. Thế thì người ta bỏ ruộng hết chứ trồng làm gì?
Thứ hai nói về đạo đức, ai cũng bố mẹ cả, không ai từ lỗ đất chui lên. Đất nước Việt Nam này chắc chưa có ai thế, chắc chỉ có một. Tức là anh là con lớn mà anh không nuôi được mẹ anh là thiếu sót, anh đưa mẹ anh ra tòa là thiếu sót thứ hai. Anh chẳng nuôi mẹ anh ngày nào, mẹ anh cho anh làm ruộng mà anh không trả tiền thì mẹ sống bằng gì. Mẹ già không làm được, không lương, có sào ruộng đưa anh, anh làm không trả tiền thì mẹ sống bằng gì?
Lẽ ra vụ án này theo tôi nghĩ là nó chỉ trong phạm vi gia đình. Nếu ông tòa án Huyện, công an Huyện nhận được hồ sơ, ông về địa phương, gia đình giáo dục. Rồi huyện người ta giải quyết mẹ con tình cảm đúng không? Vô hình chung việc nhỏ xé ra to thế là mẹ con tan nát, mẹ con mất hết cả. Khiến gia đình người ta tan nát, nồi da xáo thịt. Không gì bằng tình người. Đúng ra tình cảm hàn gắn được đây ông ấy đẩy ra tòa, mẹ già 90 tuổi đứng trước vòng lao lý. Như thế thì dân tin tưởng vào đâu?
“Dân tin tưởng vào đâu?” – câu hỏi đắng đót của người dân này xin được gửi tới các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên và Trung Ương.