Bị cáo phạm tội trong hoàn cảnh khá đặc biệt: đi vận chuyển ma túy để lấy tiền trả viện phí cho vợ. Tại phiên tòa, hai người phụ nữ là vợ cũ và vợ mới của bị cáo chỉ biết nhìn nhau nghẹn ngào khóc.
Hội ngộ éo le
Phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hải (33 tuổi, trú xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam) về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy” tại TAND tỉnh Nghệ An diễn ra vào một ngày chớm đông.
|
Bị cáo Nguyễn Văn Hải bị tuyên mức án cao nhất. |
Cơn gió đầu mùa se lạnh nhưng không làm giảm đi bầu khí căng thẳng trong phòng xử án. Ngồi ôm đứa con gái nhỏ ngoài hành lang, chị Lê Thị D. (vợ đầu của bị cáo Hải - PV) tâm sự, từ khi hai vợ chồng đường ai nấy đi, đây là lần đầu tiên con bé được gặp mặt bố.
“Cũng hơn 6 năm rồi, chúng tôi dù đã hết tình nhưng dù sao vẫn còn nghĩa. Do vậy, tôi đã thu xếp công việc ở Đà Nẵng, tối qua bắt xe khách về Nghệ An để kịp tham dự phiên tòa xét xử chồng. Hơn hết là cho con gái có cơ hội được gặp bố. Con bé sống với bà ngoại ở Hà Tĩnh nên sáng sớm nay được cậu bắt xe đưa ra Vinh”, chị nói.
Kể về cuộc hôn nhân dang dở của mình, người phụ nữ 35 tuổi liên tục thở dài. Quen biết nhau trong những tháng ngày mưu sinh làm thuê nên hai anh chị nhanh chóng đến với nhau.
Thế nhưng, vì khác nhau về phong tục sống nên cuộc hôn nhân của họ thường xảy ra bất đồng. Chị D. kể, vì chồng sa vào bài bạc nên tiền kiếm được đều nhanh chóng ra đi. Bản thân chị D. lại không được lòng gia đình nhà chồng nên những bất hòa cứ âm ỉ chồng chất.
Đỉnh điểm là khi đứa con 19 tháng phải nhập viện nhưng chị không hề nhận được sự chia sẻ về tình cảm và vật chất từ chồng và gia đình bên nội. Buồn chán, chị đành ôm đứa con nhỏ đang lâm trọng bệnh về quê ngoại ở Hà Tĩnh.
“Hôm đó, mẹ con tôi không có một nghìn trong người. Vì thế, phải xin nhà xe chịu tiền, đợi em trai lên đón rồi trả tiền cho họ”, chị buồn rầu nhớ lại. Từ đó trở đi, mẹ con chị sống bám nhà ngoại. Khi đứa con chưa tròn hai tuổi, chị đành gạt nước mắt gửi cho bố mẹ đẻ vào Đà Nẵng làm công nhân kiếm sống.
Người phụ nữ này kể, từ đó đến nay, bản thân chưa nhận được cuộc điện thoại hỏi thăm từ chồng. Dù vậy, chị không oán trách mà im lặng chấp nhận, an phận cuộc sống làm mẹ đơn thân. Qua tin tức bạn bè, họ hàng, chị biết chồng mình đang chung sống với người phụ nữ ở huyện Quỳ Châu (Nghệ An).
Về mặt pháp luật chị vẫn đang là vợ hợp pháp với Hải nhưng người phụ nữ này không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của chồng. Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, khoảng năm 2011, Hải có quen một người đàn ông Lào (không rõ tên, tuổi, địa chỉ).
Hai người này thường liên lạc với nhau để mua bán và sửa chữa máy xúc. Ngày 18/4/2018, người Lào gọi điện đặt vấn đề thuê Hải vận chuyển ma túy với tiền công là 50 triệu đồng, Hải đồng ý. Một ngày sau, khi đang chăm vợ đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳ Châu (Nghệ An) thì người đàn ông Lào đến đưa cho Hải một chiếc điện thoại, bảo: “Bỏ sim vào để liên lạc”.
Tối ngày 21/4, một người đàn ông lạ mặt, đeo khẩu trang đến gặp Hải và dặn sáng mai lên huyện Quỳ Châu nhận ma túy.
“Khi nào có người gọi thì đến nhận “hàng” và lấy 50 triệu đồng tiền công”, người này dặn. 23h cùng ngày, Hải mượn xe ô tô, một mình đi lên huyện Quỳ Châu.
Khi đến khu vực nhà máy đường, thấy một người đàn ông đi xe máy ngược chiều, chở bao tải màu vàng ra hiệu nên Hải dừng lại, đưa ma túy lên xe.
Trên đường trở về, do cốp xe bị hỏng nên khi đến thị xã Thái Hòa, Hải ghé vào một gara ô tô để sửa thì bị tổ công tác Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện, bắt quả tang.
Tang vật thu được tại hiện trường gồm 20 bánh chất bột màu trắng có tổng khối lượng 6977,12 gam ma túy Heroin và 10 gói viên nén màu hồng có tổng khối lượng 412,85 gam ma túy Methamphetamine.
Hình phạt nghiêm khắc
Tại tòa, Nguyễn Văn Hải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hải khai vì làm ăn thua lỗ, nợ nần nên có gọi điện tâm sự với người đàn ông Lào và được gợi ý đi vận chuyển ma túy thuê.
“Do lúc đó vợ mang bầu 7 tháng, dọa sinh non nên bị cáo đành làm liều để kiếm tiền trả viện phí cho vợ”. Một vị trong HĐXX liền hỏi lại: “Lẽ ra lúc vợ đang nguy kịch, cấp cứu tại bệnh viện thì bị cáo phải ở bên, túc trực, tại sao lại nhận lời làm chuyện phạm pháp?”.
Lúc này, Hải trả lời: “Bị cáo sai rồi. Bị cáo không phải là người nghiện ma túy, chỉ vì lòng tham nên mới liều mình như vậy. Nếu biết số lượng ma túy lớn như vậy bị cáo đã không nhận lời”.
Vị chủ tọa nghiêm giọng, bị cáo nói: “Nếu biết số lượng ma túy lớn như vậy đã không nhận lời” chứng tỏ bị cáo hiểu rõ tác hại của ma túy, hiểu rõ sự nghiêm minh của pháp luật. Nhưng vì lòng tham, bị cáo đã bất chấp tất cả.
Nghe đến đây, Hải cúi gằm mặt xuống, lí nhí nhận tội. Ngồi phía dưới, người vợ thứ 2 của bị cáo khóc nức nở. Được biết, đứa con chung của Hải với người vợ thứ hai vì sinh non nên đã không qua khỏi. Tham dự phiên tòa này, chị đưa theo đứa con riêng của mình.
Thấy bố, cô bé chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn vào rồi lại ra vui đùa cùng các bạn. Được nói lời cuối cùng, Hải xin HĐXX xem xét giảm nhẹ, để có cơ hội làm lại cuộc đời. Tòa nghị án, cô con gái của người vợ đầu liền chạy vào ôm chặt lấy bố, khóc nức nở. Khác với sự lạnh nhạt khi phiên tòa chưa xét xử, lúc này, chị D. liền ôm mặt khóc.
Ngay sát đó, người vợ thứ hai của bị cáo cũng khóc nức nở. Trong giây phút trùng phùng đặc biệt tại tòa, họ chỉ biết nhìn nhau, khóc nghẹn. Đôi tay đang bị còng nhưng Hải cố ôm lấy đứa con nhỏ, động viên: “Con ngoan, thời gian ngắn nữa bố về”.
Được bố động viên, cô bé càng khóc lớn tiếng hơn khiến những người có mặt không cầm được lòng. Lúc đối diện với người mẹ 58 tuổi, Hải càng không kiềm chế được lòng mình, khóc lớn tiếng. Hải nói trong nghẹn ngào: “Con xin lỗi mẹ, hãy tha thứ cho đứa con tội lỗi, bất hiếu này. Con làm thì con chịu. Pháp luật nghiêm minh lắm”.
Như không muốn nghe những lời nói ấy phát ra từ miệng con trai, hai tay bà liền xua xua rồi trách móc: “Con ơi, là con, sao lại dại dột, để rồi giờ phải chịu cảnh tù tội như vậy. Con mà chết đi thì mẹ sống với ai”. Mồ côi bố từ nhỏ nên Hải lớn lên nhờ bàn tay của người mẹ.
Lo cho con ăn học, lập gia đình nhưng bà không ngờ rằng đứa con ấy lại đi vào con đường phạm pháp để rồi hôm nay hai mẹ con gặp nhau trong tình cảnh chẳng ai muốn. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm.
Dù hiểu rõ tác hại của ma túy nhưng vì lòng tham đã bất chấp tất cả để tham gia vận chuyển. Dù bị cáo có tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, nhưng do khối lượng ma túy lớn, đồng thời thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật nên HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Hải tử hình. Nghe mức án, gương mặt Hải tái mét, hoảng loạn.
Thấy Hải bị dẫn giải ra xe, người thân liền nháo nhào chạy theo trong tiếng khóc. Họ cố dặn dò Hải điều gì đó nhưng không kịp.
Chiếc xe chở tội phạm dần xa khuất, lúc này người thân mới dắt díu nhau ra về. Đôi chân dường như muốn ngã quỵ xuống đất nên cả người mẹ, hai người vợ và đứa con nhỏ của bị cáo phải có người dìu đi.