Trong những tháng ngày dường như êm ả, người thân của các chiến sĩ vẫn phải chịu nỗi đau khôn nguôi khi các anh đã ra đi mãi mãi với một quyết tâm "giữ gìn cho cuộc sống bình yên".
Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, vào tối 9/12, tại Hội trường Bộ Công an đã diễn ra chương trình giao lưu điển hình tiên tiến "Giữ cho cuộc sống bình yên".
148 tấm gương gồm các điển hình tiên tiến cùng nhân thân của các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh với tội phạm ma túy đã được vinh danh trong chương trình ý nghĩa này.
|
Vinh danh các điển hình tiên tiến cùng nhân thân của các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh với tội phạm ma túy. |
Điều đặc biệt khiến chương trình giao lưu "Giữ cho cuộc sống bình yên" trở nên cảm động, lấy đi nước mắt của nhiều chiến sĩ cũng như những vị khách mời là tại buổi lễ, không chỉ có các tấm gương điển hình được xướng tên mà thân nhân của những người đã "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" cũng đã có dịp được nhắc đến và tri ân.
Day dứt khôn nguôi
Bởi vậy nên bên thềm buổi giao lưu đầy ý nghĩa này, phóng viên Pháp luật Plus đã được gặp gỡ và trò chuyện cùng ông Bùi Minh Đạo - bố liệt sĩ Bùi Quốc Đại - Công an tỉnh Hoà Bình. Ông Đạo đến với chương trình bởi lời mời tri ân thân nhân đồng đội.
Trong những xúc động dâng trào, ông Đạo nói: "Cờ hoa ngợp trời và những bộ sắc phục màu xanh gợi lại trong tôi một phần hình ảnh của người con trai đã ra đi. Hình bóng các chiến sĩ ở đây giúp tôi cảm nhận được rằng con trai mình vẫn đang song hành cùng đồng đội trong công cuộc phòng chống ma tuý cũng như trong sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc...".
Ông Đạo kể, anh Đại đã hy sinh trong một lần truy bắt tội phạm về ma túy. Tên tội phạm đã ngoan cố không chịu đầu hàng, cố thủ trong nhà cho đến anh Đại cùng các đồng đội của mình tiến vào thì hắn đã bất ngờ xông lên từ nơi trú ngụ, nã đạn làm người con trai rất mực yêu quý của ông ra đi mãi mãi.
|
Ông Bùi Minh Đạo - bố liệt sĩ Bùi Quốc Đại - Công an tỉnh Hoà Bình đã hy sinh. |
Rồi trong những nghẹn ngào, ông Đạo chia sẻ, "thời gian mà con tôi ra đi có lẽ là một quãng đời đau buồn nhất của cả gia đình và dòng họ. Không thương tiếc sao được với một người con vừa tài ba lại rất đỗi quả cảm như vậy. Thật sự nỗi đau chưa khi nào nguôi với tôi, nhất là mỗi lần nhớ lại tuổi thơ của đứa con yêu quý khi nó đèn sách miệt mài...".
Có lẽ, trong thời chiến, không ai ngạc nhiên về bất kỳ sự đổ máu nào cho lẽ sống còn của Tổ quốc, thế nhưng trong thời bình, mỗi một sự hy sinh ấy đều trở thành nỗi day dứt khôn nguôi đối với những người ở lại.
Qủa cảm hy sinh vì quyết tâm đội lốt kẻ buôn ma túy
Qủa thật, điều đó còn đúng với những đau thương, mất mát mà bà Phạm Minh Lan, là người mẹ anh hùng của chiến sĩ Phạm Văn Cường - Công an tỉnh Điện Biên đang phải trải qua.
Mặc dù nỗi đau mất người con trai yêu quý đã dần lùi về quá khứ, nhưng trong giây phút tri ân nghẹn ngào này, chẳng người mẹ nào lại kìm nén nổi tâm can. Trong những tiếng nấc nghẹn ngào, bà Lan chia sẻ, "con trai tôi hy sinh vào năm 26 tuổi, trong một lần cải trang thành người buôn ma tuý. Nó vô tình với tôi đến nỗi đi mà không để lại cho tôi một đứa cháu, hay một nàng dâu mà nó vẫn hứa hẹn, khất lần".
Anh Cường đã quả cảm, kiên cường khi quyết tâm đội lốt của một đối tượng buôn ma túy để có cơ hội xâm nhập, tiếp xúc và nắm rõ đối tượng. Và rồi trong một lần đang thực hiện nhiệm vụ cao cả đó, anh đã bị đối tượng buôn bán ma tuý phát hiện và dùng súng bắn chết.
Có lẽ không một ai muốn nhắc lại hay xoáy sâu vào nỗi đau thương, mất mát ấy nhưng mỗi lần nhìn thấy sắc phục màu xanh của các chiến sĩ cảnh sát, bà Lan lại thêm thương nhớ người con trai yêu dấu của mình.
Vì thế nên khi được hỏi rằng "lúc nghĩ về anh Cường, bác nhớ tới điều gì nhất?" thì bà Lan liền kể, lúc còn bé, anh Cường rất ham học nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải ngồi học dưới đèn dầu. Khi thấy mẹ vất vả đèo 4 người con đi học, anh thương mẹ nắng sẽ ốm nên tự tập xe rồi đèo 2 đứa em nhỏ.
|
Bà Phạm Minh Lan, là người mẹ anh hùng của chiến sĩ Phạm Văn Cường - Công an tỉnh Điện Biên đã hy sinh. |
Anh Cường còn là người vẽ rất đẹp. Khi lớn thêm một chút, anh Cường thấy mẹ làm hoa gia công để bán thì hay vẽ các mẫu hoa trên quyển caton để mẹ làm cho khách rồi phụ mẹ bán hoa...Kể đến đây, người mẹ tội nghiệp ấy nấc lên những tiếng dài: "Sau này Cường đỗ vào trường Trung cấp cảnh sát rồi đi làm, ban đầu lương được ít lắm, nhưng ngoài tiền tàu xe ra, Cường chỉ dành tiền lương để biếu mẹ thôi...".
Điều xót xa hơn cả là cho dù thường xuyên kể với mẹ về một bóng hồng nhưng anh Cường vẫn chưa kịp mang người yêu về ra mắt. Chỉ đến khi anh đã ra đi mãi mãi, một người đồng đội của anh mới kể với mẹ anh rằng quả thật anh đã luôn giữ bên mình một tấm ảnh chụp chung với một cô gái, trông hai người rất tình cảm, thi thoảng anh lại mang ra nhìn rồi cười tủm tỉm...
Những day dứt ấy tưởng chừng như chỉ buộc người ta phải nếm trải trong thời chiến giữa cái loạn lạc của quân thù, đạn bom, vậy nhưng trong những tháng ngày dường như êm ả, người thân của các chiến sĩ vẫn phải chịu nỗi đau khôn nguôi khi các anh đã ra đi mãi mãi với một quyết tâm "giữ gìn cho cuộc sống bình yên".