Nguyễn Thị Vân (tức Vân “tặc”, SN 1973, ngụ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) từng cầm đầu nhóm nữ quái khét tiếng, chuyện rạch mặt thuê bằng lưỡi lam. Ngập ngụa trong tội lỗi, chỉ đến khi chứng kiến bốn anh trai mình cũng là dân anh chị, lần lượt trả giá, Vân mới tỉnh ngộ. Vì tình yêu, cô dùng cao su đốt cháy xóa hình xăm, đoạn tuyệt cái ác.
“Nữ quái” chuyên rạch mặt
Chữ “tặc” trong biệt hiệu của Vân nghĩa là “giặc”. Con gái con đứa mà bị coi là giặc, đủ hiểu Vân quậy phá thế nào. Sự thể này cũng bởi Vân được chiều chuộng quá sinh hư. Là cô út “rượu”, trên Vân còn có tới 4 người anh trai. Nhà đông con, gia cảnh cũng chẳng khá giả gì.
|
Hình minh họa. |
Tuy thế, những điều kiện tốt nhất vẫn được cả nhà dành cho cô út. Bốn người anh trai đều yêu thương em gái hết mực. Vấn đề ở chỗ, bốn ông anh đều là dân anh chị và cách yêu thương của họ cũng không giống người bình thường.
Từ lúc Vân còn nhỏ, các anh đã luôn che chở, không để ai bắt nạt cô, ngược lại còn rất khoái chí khi em gái bắt nạt các bạn khác. Có các anh sau lưng, Vân không chỉ bắt nạt bạn nữ mà còn “xử lý” luôn cả các bạn nam. Vân lớn thêm chút nữa, một người anh có võ nghệ khá, còn dạy cả cho Vân đòn thế, dạy cô cách hạ gục người khác.
Vân học không giỏi, vì thế sớm chán học, chỉ thích rong chơi, quậy phá. Dựa bóng các anh, quen thói “cửa trên”, Vân luôn như một kiểu đàn chị dù chơi với bất cứ nhóm bạn nào. Hết lớp 9 thì Vân bỏ học, chính thức trở thành “trẻ em đường phố”. Không có sự quan tâm dạy dỗ đúng cách từ phụ huynh, Vân sớm lầm đường lạc bước.
16 tuổi, Vân đã biết vào “vườn yêu”. Lấy tấm gương là các anh mình soi chiếu, không khó hiểu khi người Vân chọn cũng thuộc giới giang hồ. Người yêu Vân là chiến hữu của anh trai kế. Dù chỉ hơn Vân 4 tuổi, anh ta đã là đàn anh một băng nhóm gần chục đứa sàn sàn tuổi Vân, chuyên trấn lột, cướp bóc ở khu Vân Đồn 3 (quận Hai Bà Trưng).
Làm bạn gái của đại ca, đương nhiên, Vân trở thành đàn chị. Và Vân đã chứng tỏ vai trò của mình bằng một phi vụ tàn bạo, mở màn cho chuỗi ngày tội lỗi sau này.
Trong băng nhóm có một anh thành viên con nhà khá giả. Một ngày cậu ta tâm sự gì đó cùng đám bạn, thái độ vô cùng cay cú. Vân bèn gặng hỏi, bắt đàn em phải kể lại. Thì ra, cậu ta yêu một cô gái, là hoa khôi của một trường cấp 3. Được bố mẹ cho bao nhiêu tiền, cậu ta đều cung phụng cho bạn gái hết.
Không chỉ thế, cô bạn còn thỉnh thoảng sai việc này việc nọ, đòi bạn trai cho tiền. Mê muội, dại gái đã đưa cho cô bạn gái số tiền không hề nhỏ. Gần đây, cô ta thẳng thừng rũ bỏ người cũ, ngang nhiên cặp kè cùng một gã trai khác có vẻ bóng bẩy hơn nhiều. Nghe chuyện, Vân sôi máu. Nhưng khi kể lại với người tình thì bị từ chối, lý do là: “Nó dại gái thì cho nó chết”.
Không cãi người tình nhưng Vân không bỏ qua. Sau vài ngày suy nghĩ, Vân gọi đám đàn em đến, bảo: “Tao không chấp nhận anh em chiến hữu của mình bị coi thường. Nó đào mỏ bao nhiêu tiền thì cũng phải “nôn” ra bằng hết. Vân sai đàn em bỏ công theo dõi đường đi nước bước của “con mồi”. Thông tin báo về là lợi dụng sắc đẹp, cô gái rất hay đi các sàn nhảy để “thả thính”.
Đêm ấy, biết con mồi có mặt ở sàn nhảy thư viện (trên đường Bà Triệu cắt Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm), Vân quyết định ra tay. Có mặt trong sàn nhảy, đám đàn em chia nhau cảnh giới, sẵn sàng tiếp tay đàn chị nếu có biến. Vân lặng lẽ quan sát như thú dữ rình mồi.
Cô gái đang uốn éo, nhảy múa giữa một đám con trai. Vờ như người tham gia nhảy nhót, Vân lừ lừ tiến lại. Một thoáng dàn đèn màu chớp nháy, Vân thẳng tay tát vào má trái “con mồi”. Điều khủng khiếp là giữa những ngón tay, Vân kẹp chặt 3 chiếc lưỡi lam sắc lẹm.
Nạn nhân thất thanh la hét, ôm mặt gục xuống, máu tứa ra từ các kẽ ngón tay. Không ai kịp nhìn thấy thủ phạm, thậm chí, hầu hết còn không hiểu chuyện gì xảy ra.
Lợi dụng lúc hỗn loạn, Vân cùng đàn em chuồn êm. Nghe nói sau này, nạn nhân phải vào miền Nam làm thủ thuật “là” sẹo, tốn rất nhiều tiền mà nhan sắc không bao giờ được như cũ nữa. Sau vụ ra tay máu lạnh, đám đàn em cúi rạp trước đàn chị, khi đó Vân vừa qua tuổi 18.
Xóa hình xăm đoạn tuyệt cái ác
Không chỉ đàn em mà ngay cả người tình cũng khiếp vía sự tàn bạo của Vân. Họ cứ xa nhau dần rồi chia tay trong im lặng. Tuy nhiên lúc ấy, Vân chẳng cần người tình cũng chẳng cần các anh mình nữa. Cô đã có băng nhóm của riêng mình.
Vân cùng với Hương “trâu” và Ngọc “đá”, hợp thành bộ ba đàn chị khét tiếng thời điểm đó. Họ cũng có một số đàn em, hoạt động chủ yếu với việc bảo kê gái mại dâm, nhưng “nghề” chính của bộ 3 là đòi nợ thuê và... rạch mặt thuê.
Ngoài 20 tuổi, Vân đã kiếm nhiều tiền “bẩn”, được nhiều dân anh chị biết mặt biết tên. Tuy thế, ngay từ lúc đó, bằng trực giác đàn bà, Vân đã thấy cuộc sống của mình, của gia đình mình, có gì đó không ổn. Vân kể lại: “Sau ngày bố tôi mất, nhà tôi chẳng mấy khi đoàn tụ.
Mỗi lần mang tiền về biếu mẹ, tôi thấy bà cứ buồn bã, trầm mặc như cái bóng. Ngay cả những ngày giỗ tết, nhà tôi cũng không đông đủ. Bởi lẽ các anh tôi cứ thay nhau ra tù vào tội. Không nói ra nhưng tôi biết mẹ tôi đau lòng lắm”.
Đã phần nào nhận ra bi kịch của gia đình mình nhưng cái bả “quyền lực đen” khiến Vân không dễ quay đầu. Và lưới trời lồng lộng, làm việc ác sớm muộn gì cũng trả giá. Khi nhận các “hợp đồng máu”, băng nhóm của Vân luôn thực hiện rất kín kẽ.
Tuy nhiên, liên tiếp các vụ rạch mặt xảy ra khiến dư luận bức xúc, cơ quan chức năng đã lên chuyên án điều tra. Năm 1995, Vân bị cảnh sát mật phục, bắt tại trận khi chưa kịp gây án. Toàn bộ băng nhóm bị tóm cổ. Là đàn chị lại chủ mưu trong nhiều phi vụ, Vân nhận án nặng nhất 9 năm tù.
Trả giá hơn 1 năm ở trại giam Quyết Tiến (tỉnh Tuyên Quang) Vân nhận cú sốc khiến cô suy sụp. Mẹ cô lên thăm báo tin người anh thứ hai đã mất vì số ma túy. Chưa hết, người anh thứ ba vừa lĩnh án tử hình vì tội giết người, còn anh cả thì vừa “nhập kho” vì buôn ma túy.
Mẹ cô dường như không còn nước mắt mà khóc, chỉ buồn bã dặn con gái phải tự cố gắng vì bà không “phân thân” để chăm cùng lúc ba đứa con vướng vào lao lý. Đêm đó, cố ngăn dòng lệ, Vân cắn môi đến bật máu. Hình ảnh các anh cô hiện ra, giờ đã người còn kẻ mất, chập chờn ảo ảnh. Rồi hình ảnh mẹ cô, bước đi đầu cúi thấp, lưng còng vì vất vả lo cho những đứa con.
Vân chợt hiểu rằng chính nanh vuốt của cái ác đã xé nát gia đình cô. Và chỉ con đường lương thiện mới có thể cứu vớt cô cũng như các anh, cho họ cơ hội để trở về sum vầy bên mẹ lúc tuổi già. Quyết tâm hối cải, luôn lao động cải tạo tốt, năm 2000, Vân được đặc xá tha tù.
Như đã tự hứa với lòng mình, dù nhiều băng nhóm giang tay chào đón nhưng Vân kiên quyết rũ bỏ quá khứ, trở về phụng dưỡng mẹ già. Cô bươn trải nhiều việc để kiếm sống, cuối cùng trụ lại với sạp báo mở ven phố Nguyễn Du. Chính từ công việc này, cô đã gặp người đàn ông của đời mình.
Anh tên Tùng, hơn cô 5 tuổi, làm việc ở gần đó. Thường ghé qua mua báo, không biết từ lúc nào, anh đã rung động trước vẻ đằm thắm, sự từng trải của Vân.
Tình yêu đủ lớn để anh không bận tâm đến quá khứ cũng như gia cảnh của Vân. Chỉ đến khi muốn đưa cô về ra mắt bố mẹ, lần đầu tiên mới thấy anh băn khoăn. Anh bảo: “Chắc chắn bố mẹ sẽ thích em. Nhưng có lẽ em nên mặc kín một chút, để che đi cái hình xăm. Sau này mới để lộ dần ra”.
Thời còn là “người trong giang hồ”, lúc buồn chán, Vân có xăm hình dây hoa từ bả vai trái vắt lên lưng. Cần biết rằng lúc ấy, con gái mà có hình xăm thường khiến người khác thiếu thiện cảm. Vân hiểu lòng người yêu. Quá khứ cô đã quên đi nhưng cái hình xăm giống như dấu ấn, như bằng chứng rành rành của một thời lầm lỡ.
Tùng có thể hiểu và thông cảm, còn bố mẹ anh, thật cũng khó chấp nhận. Và khi gặp thử thách, lần nữa, Vân lại chứng tỏ bản lĩnh, chứng tỏ quyết tâm xóa đi cái ác. Đêm ấy về nhà, cô kể mọi chuyện với người anh kế mình, muốn anh giúp hủy đi hình xăm.
Cũng như Vân, người anh này đã hoàn lương, vì thế anh hiểu lỗi lòng em gái. Có điều cách xóa xăm của dân giang hồ rất đau đớn, không gan lì không chịu nổi. Nghe anh trai miêu tả, Vân cười buồn: “Những người như anh và em, liệu còn nỗi đau nào là không thể “vượt qua”.
Người anh bèn đi kiếm chiếc dép cao su, hơ lên bếp lửa. Khi cao su đạt độ nóng chảy, anh áp luôn chiếc dép lên hình xăm. Da thịt cháy sèo sèo, Vân đau đến chảy nước mắt nhưng không một tiếng kêu rên. Sau khi hai màn hành xác ở lưng ở vai, hình xăm biến mất, thay vào đó là dấu sẹo bỏng lồi lõm.
Biết chuyện gan góc người yêu làm, Tùng mừng nhưng xót xa lắm. Anh vuốt ve vết sẹo và cứ tần ngần mãi rằng: Em không cần tự làm đau mình như thế. Lúc ấy, Vân đã nắm tay anh. “Cần anh ạ. Để em không còn dấu ấn của giang hồ. Để em trọn vẹn làm vợ hiền của anh”.