Suốt nhiều phiên tòa, bị cáo tỏ ra ngờ nghệch, lúc thì “không biết cha là ai”, lúc thì “tên là Ki — MuRa” và là “con nuôi của người Hàn Quốc, chứ không phải Lê Thị Liên nào hết. Dù không nhận tội, nhưng có lần bị cáo lại muốn được tử hình sớm vì xấu hổ và không muốn sống…
Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2009 chị Lê Thị Liên (SN 1983, quê ở huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) vào TP HCM làm công cho một tiệm tóc trên đường Lãnh Bình Thăng, quận 11. Trong thời gian làm tại đây, Liên quen và nảy sinh tình cảm với một thợ chính của tiệm tóc tên là T.
|
Bị cáo Liên luôn cho rằng mình là Ki – Mu- Ra. |
Thương Liên “thân cô thế cô” nên vợ chồng chị T đưa Liên về ở cùng gia đình mình. Tại đây, mối tình đồng tính giữa L và chị Trâm ngày càng thể hiện rõ.
Lúc đầu, chồng chị T không tin nhưng xâu chuỗi lại sự việc, anh này mới giật mình nhận ra giữa vợ mình và Liên có quan hệ đồng tính từ lâu.
Tức Liên, giận vợ nên người chồng và gia đình chị T ra sức khuyên can, thậm chí còn đuổi Liên ra khỏi nhà hoặc đánh “dằn mặt” Liên. Tuy nhiên đâu lại vào đó, hai người vẫn lén lút hẹn hò tới khách sạn để tiếp tục quan hệ.
Theo kết quả điều tra, trong quá trình “yêu nhau”, Liên và chị T tới thuê phòng tại một khách sạn trên đường Ngọc Hân Công Chúa, quận 11 tới 32 lần. Khoảng 20h ngày 20/8/2013, Liên gọi điện cho chị T hẹn đến khách sạn cũ.
Sau đó chị T gọi điện cho chủ khách sạn để đặt phòng. Một lúc sau chị T cùng đến khách sạn này để tâm sự. Chiều hôm sau, không thấy Liên trả phòng như thường lệ, nhân viên quản lý lên gõ cửa thì nghe có tiếng tivi, nhưng không ai trả lời.
Nghi có chuyện chẳng lành, chủ khách sạn cùng nhân viên dùng chìa khóa dự phòng mở ra thì thấy chị T đã chết từ bao giờ, trên người có nhiều vết thương và không mảnh vải che thân. Sau hơn 1 năm phát lệnh truy nã, đối tượng Lê Thị Liên bị bắt giữ khi đang đi du lịch tại Sa Pa (Lào Cai).
Khi mới bị bắt, Liên khai rằng cơ quan công an đã bắt lầm người vì cô là Ki —Mu - Ra- con nuôi của người Hàn Quốc, chứ không phải là Lê Thị Liên.
Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của gia đình nạn nhân, các nhân chứng cũng như giám định về ADN và giám định tâm thần đều cho thấy Lê Thị Liên không hề có bệnh gì. Đầu năm 2016, TAND TP HCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Khi được HĐXX yêu cầu đứng vào vành móng ngựa thì Liên không chịu đứng mà còn “nhắc” rằng “Ki — Mu - Ra chứ”.
Liên còn liên tục nói: “Ki — Mu - Ra có bị điên đâu mà người ta cho Ki — Mu - Ra vào viện tâm thần. Công an bị điên rồi. Con kia phạm tội thì đưa con kia ra mà xử, chứ sao lại xử Ki — Mu —Ra”. Dù HĐXX cũng như đại diện VKS liên tục hỏi về những hành vi của bị cáo đối với nạn nhân, nhưng Liên vẫn cho rằng không hề quen biết nạn nhân.
Nghe vậy, HĐXX đã cho chồng nạn nhân nhận dạng và khẳng định chắc chắn rằng đó chính là Lê Thị Liên vì cô này đã từng được vợ chồng anh cho về nhà ở nhiều tháng. Khi được hỏi về cha mẹ và anh em trong gia đình, bị cáo đều nói không biết, thậm chí khi người thân tới nhận bị cáo thì bị cáo nói họ bị điên, bị cáo không hề quen biết họ.
Bị cáo khai mình được sinh ra từ một người mẹ nuôi ở Lang Biang (Đà Lạt, Lâm Đồng), rằng bị cáo là người Hàn Quốc chứ không phải là người Việt Nam…
Do xét thấy vụ án còn một số vấn đề cần được làm rõ nên HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Đến cuối năm 2016, vụ án tiếp tục được đưa ra xét xử sơ thẩm và những phản ứng bất thường của bị cáo Liên tiếp tục được lặp lại.
Tuy nhiên, bằng những chứng cứ có được, HĐXX khẳng định bị cáo Liên đã giết nạn nhân và tuyên phạt bị cáo Liên 20 năm tù.
Sau đó bị cáo này kháng cáo vì cho rằng mình không giết nạn nhân, mình là người Hàn Quốc… Sau nhiều lần hoãn thì phiên xử phúc thẩm vào ngày 18/7/2017 vừa qua lại tiếp tục phải hoãn vì có đề nghị của các luật sư.
Suốt nhiều phiên tòa, bị cáo tỏ ra ngờ nghệch, lúc thì “không biết cha là ai”, lúc thì “tên là Ki — MuRa” và là “con nuôi của người Hàn Quốc, chứ không phải Lê Thị Liên nào hết. Dù không nhận tội, nhưng có lần bị cáo lại muốn được tử hình sớm vì xấu hổ và không muốn sống…