Nhận thấy hành vi đặc biệt nghiêm trọng, coi thường pháp luật và tính mạng người khác. HĐXX tuyên án chung thân đối với Trần Thanh Tuấn. Về dân sự, bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 175 triệu đồng, hàng tháng cấp dưỡng nuôi 2 con bị cáo đến năm 18 tuổi.
Theo cáo trạng, chạm mặt bạn cũ ở quán trà đá vỉa hè, Trần Thanh Tuấn (SN 1981, ngụ phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa) tạt xe vào gọi bạn ra “nói chuyện” riêng nhằm đòi lại chiếc xe SH cho mượn trước đó. Không ngờ bị thách thức, Tuấn cùng ba nhân viên phục vụ tại quán bia của mình lao vào đấm đá nạn nhân dẫn đến tử vong.
|
Bị cáo Trần Thanh Tuấn trong phiên xét xử. |
Ông chủ không biết họ tên các nhân viên?
Đầu đuôi vụ việc, cáo trạng tóm tắt như sau: Khoảng 21h30 ngày 20/10/2011, anh Nguyễn Bá Đức (SN 1982, ngụ ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) cùng ba người bạn đang ngồi uống trà chanh tại số 256 phố Huế (quận Hai Bà Trưng).
Một lúc sau, người quen của Đức là Trần Thanh Tuấn (SN 1981, ngụ phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa) cùng một thanh niên chạy xe máy ngang qua quán. Do trước đó, anh Đức có mượn chiếc xe máy hiệu SH của Tuấn để sử dụng nhưng sau đó anh Đức đem bán lấy tiền tiêu xài.
Bởi vậy Tuấn gọi anh Đức ra nói chuyện riêng. Hai người nói chuyện với nhau khoảng 20 phút thì có ba thanh niên đều là nhân viên tại quán bia do Tuấn làm chủ kéo đến ngồi uống nước cùng. Lúc này Tuấn tiếp tục hỏi anh Đức bao giờ trả lại xe máy.
Anh Đức bị cho là đáp lại: “Mày về nhà tao nói chuyện thì tao trả”. Tức giận vì bạn không trả xe còn lớn tiếng thách thức, Tuấn tát hai cái vào mặt anh Đức. Thấy vậy, ba nhân viên quán bia cũng hùa vào “trợ giúp” ông chủ đánh người.
Chưa hả giận, Tuấn chạy ra vỉa hè nhặt viên gạch lát nền đập vào đầu anh Đức liên tiếp đến khi nạn nhân gục hẳn. Anh Đức sau đó được người dân đưa đi cấp cứu. Ba ngày sau nạn nhân tử vong tại bệnh viện do dập hoại tử và phù não gây chèn ép tụt hạnh nhân tiểu não.
Sau khi gây án, Tuấn cùng đồng phạm bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, điều tra bị can đối với Tuấn đồng thời phát lệnh truy nã đối tượng này. Đến ngày 21/4/2015, Tuấn bị bắt giữ theo lệnh truy nã. CQĐT ngay sau đó phục hồi quyết định điều tra vụ án, điều tra bị can về tội “giết người”.
Đối với vật chứng vụ án là viên gạch Tuấn đánh anh Đức, CQĐT đã truy tìm nhưng không thu giữ được. Tại CQĐT, Tuấn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đối với nhóm đối tượng là nhân viên quán bia cùng tham gia đánh anh Đức, CQĐT đã tiến hành xác minh nhưng đến nay chưa xác định được nhân thân lai lịch các đối tượng. CQĐT đã tách hồ sơ xử lý sau.
Lời khai bất nhất?
Một ngày cuối tháng 3/2016, Trần Thanh Tuấn đứng trước vành móng ngựa để trả giá cho hành vi giết người của mình. Tại tòa, sau khi nghe cáo trạng của VKS, bị cáo Tuấn không đồng tình với việc mình bỏ trốn ngay tại thời điểm đánh anh Đức.
Bị cáo cho rằng đã trực tiếp gọi taxi đưa bị hại đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, thậm chí vào thăm hai lần. Trình bày về sự việc, Tuấn cho biết trước khi xảy ra vụ án có làm nghề cầm đồ, sau đó mở quán bia gần hồ Đắc Di (quận Đống Đa).
Trước đó, bị hại và bị cáo vốn là chỗ quen biết. Vì vậy, anh Đức đã mượn xe của bị cáo nhưng nhiều tháng đều khất lần không trả. “Chiếc xe mang tên em trai của bị cáo, vì tin tưởng bạn nên cho mượn xe không có giấy tờ. Việc mượn xe vợ bị hại cũng rõ. Nhiều lần đến nhà tìm nhưng người thân của Đức đều nói không có nhà khiến bị cáo rất bực”, bị cáo giải thích.
Buổi tối ngày 20/10/2011, Tuấn tổ chức liên hoan cho nhân viên trong quán. Khi đi đến phố Huế thì “ngẫu nhiên” nhìn thấy “con nợ” nên tấp vào quán trà đá “nói chuyện”: “Việc các nhân viên trong quán bia đến ngồi cùng là vô tình, bị cáo không gọi đến tiếp viện. Sau khi hỏi về chiếc xe Đức mượn bị cáo, bị hại còn chửi nên bị cáo đánh hai cái. Sau đó, bị cáo lùi ra phía sau cầm gạch đánh”, bị cáo khai.
“Ban đầu, phần đầu của Đức chảy ít máu, bị cáo đã gọi taxi đưa đi cấp cứu. Bị cáo bị kích động, làm ơn mắc oán, đã nhiều lần gọi điện mà bị hại không nghe máy. Bị cáo ức quá, đánh chỉ với mục đích dọa bị hại”, bị cáo tiếp lời.
Tuy nhiên, luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại nêu những điểm mâu thuẫn trong lời khai của bị cáo như khẳng định chỉ đi cùng một người, nhưng theo lời khai nhân chứng thì lại đi cùng toán người. Lời khai ban đầu bị cáo khai bị hại vay tiền, sau đó nói là mượn xe SH.
Mâu thuẫn mượn xe, hay vay tín dụng đen?
Ngồi phía dưới, gia đình nạn nhân hết sức bất bình. Người vợ ôm chặt di ảnh chồng. Bên cạnh, mẹ bị hại lên án hành động dã man của bị cáo. Bà bác lý lẽ của bị cáo là đánh anh Đức bằng gạch. Bà cho rằng việc bị cáo đánh con mình là đã có chủ định từ trước.
Khi giám định tử thi, người mẹ khẳng định anh Đức bị đánh bằng côn, tuýp sắt mới khiến đầu bị bầm dập như vậy. Về yêu cầu dân sự, ông Nguyễn Bá Đoán (SN 1960) là bố nạn nhân yêu cầu bị cáo bồi thường tổng số tiền là 991 triệu đồng gồm viện phí, tang phí và tổn thất tinh thần.
Tại phiên tòa, đại diện gia đình bị hại yêu cầu bồi thường bổ sung với tổng số tiền 1,6 tỷ đồng. Ngoài ra, người mẹ yêu cầu tòa xử đúng người đúng tội. Khi được hỏi, vợ bị hại khẳng định chồng chị không hề mượn xe của bị cáo. Thực chất, chồng chị đã vay Tuấn một khoản 40 triệu đồng.
“Việc chồng vay Tuấn tôi không hề biết. Sau đó, anh Đức về nói với tôi nợ 40 triệu nhưng phải trả 50 triệu đồng. Vợ chồng tôi đã trả hai lần, mỗi lần 5 triệu đồng. Nói chồng tôi mượn xe của bị cáo là không đúng. Tôi chưa bao giờ thấy chồng đi xe đó”, vợ bị hại khẳng định.
HĐXX đã đọc lời khai của một nhân chứng cho thấy việc bị hại và bị cáo cãi nhau là do nợ nần. Người đưa bị hại đi cấp cứu không phải bị cáo. Lời khai của chủ quán trà đá cho biết một thanh niên gọi Đức ra ngoài rồi lấy gạch ghè vào đầu. Tuy nhiên, bị cáo vẫn tiếp tục khẳng định mình mới là người đưa bị hại đưa cấp cứu.
Ngoài ra, Tuấn cho biết chưa khi nào gặp vợ bị hại nói chuyện nợ nần giữa hai người. Nữ công tố viên lập luận bị cáo có hành vi tội phạm đến cùng, đã dùng vũ khí nguy hiểm tác động vào đầu bị hại. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, nên đề nghị mức án chung thân.
Khi được HĐXX cho nói lời sau cùng, bị cáo quay về phía gia đình nạn nhân: “Mong gia đình bị hại tha thứ lỗi lầm của tôi. “Tâm” của tôi cho mượn xe nhưng không ngờ gây họa”. Quá trình chờ HĐXX nghị án, vợ bị hại tiếp tục tỏ ra bức xúc trước lời khai của bị cáo tại phiên tòa. Chị cho biết không có việc chồng mượn xe của Tuấn.
“Nếu nói chồng tôi mượn xe mà không trả thì anh ấy phải bị bắt vì tội lừa đảo. Tôi đề nghị làm rõ chiếc xe SH này ở đâu. Chồng tôi cũng không hề quen biết anh ta”, vợ bị hại khẳng định.
Cũng theo người vợ, buổi tối xảy ra sự việc, vợ chồng đang uống café thì anh Đức nói đi có việc. Sau đó khoảng nửa tiếng thì nghe tin chồng bị đánh nhập viện. Chị đã đi hỏi nhiều người đều khẳng định có một nhóm người đánh chồng chứ không phải mình bị cáo Tuấn. Ngồi chơ vơ bên góc phòng xử án, mẹ bị cáo thở dài cho biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, vay hai bên nội ngoại được 15 triệu bồi thường cho gia đình nạn nhân. Số tiền gia đình bị hại yêu cầu, bà không biết vay đâu mà trả.
Nhận thấy hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật, tính mạng của người khác. HĐXX tuyên mức án chung thân đối với Trần Thanh Tuấn. Về dân sự, bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 175 triệu đồng, hàng tháng cấp dưỡng nuôi 2 con bị cáo đến năm 18 tuổi.