Chỉ vì không sinh được con trai và đặt lòng tin vào người em chồng “gian manh” mà một người phụ nữ cùng các con của mình đang có nguy cơ bị đuổi ra khỏi ngôi nhà được gây dựng bằng mồ hôi nước mắt.
Chị Phạm Thị Ng. cùng chồng của chị là những người lao động vất vả sinh sống tại một vùng quê ở ngoại thành Hà Nội.
Mặc dù vợ chồng chị đã có 3 cô công chúa ngoan ngoãn, chăm chỉ nhưng chị vẫn không được gia đình nhà chồng “thõa mãn” chỉ vì chẳng thể sinh được một cậu con trai nối dõi tông đường.
Chị và các con mỗi ngày đều phải sống lầm lũi trong cảnh cơm chan nước mắt nhưng vì nghĩ cho chồng và thương các con nên chị cố nín nhịn, “chín bỏ làm mười” và cố gắng nuôi dạy 3 cô công chúa nên người.
Cuộc sống mưu sinh đầy khổ cực cứ thế diễn ra như cái quy luật vốn có của đời chị. Rồi mơ ước đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các con khiến hai vợ chồng chị phải tạm chia cách, chồng chị xa gia đình, “tha hương cầu thực” sang đất khách quê người để kiếm tiền.
Nhẹ dạ cả tin
Trong quá trình làm việc vất vả bên Cộng hòa Séc, chồng chị tích góp và gửi được ít tiền về cho bố nhờ cầm giúp.
Đến năm 1993 khi anh về phép, sẵn khoản tiền đã gửi bố chồng nên hai vợ chồng chị gom góp lại mua nhà đất, xây dựng mái ấm để chung sống cùng các con.
Không mảy may suy nghĩ xâu xa, chị đã nhờ bố chồng đứng tên giúp còn mẹ con chị thì vẫn sinh sống ở nhà trong quê.
Khi làm sổ đỏ, do không hiểu biết pháp luật nên bố chồng chị chỉ viết giấy ủy quyền cho chị toàn quyền sử dụng, định đoạt ngôi nhà đồng thời nộp cho Tổ trưởng tổ dân phố toàn bộ hồ sơ của ngôi nhà bao gồm cả giấy ủy quyền để làm sổ đỏ ngôi nhà trên cho vợ chồng chị.
|
Chị Phạm Thị Ng. |
Đến năm 2004, cuộc sống vất vả, ở quê khó kiếm tiền, chi phí nuôi các con ăn học ngày càng nhiều nên chị đành phải tha hương cầu thực sang Cộng hòa Séc làm ăn cùng chồng và gửi toàn bộ giấy tờ nhà cho em chồng giữ giùm.
Năm 2008, con gái lớn của chị nghe nói đã được trả sổ đỏ nên cháu gọi chị về để lấy sổ. Tuy nhiên, do xa xôi nên chị đã bảo em chồng đưa giấy tờ cho con chị để cháu đi lấy. Thế nhưng, người chú này đã không trả mà chỉ đưa cho con gái chị Giấy phép sử dụng nhà đất mang tên bố chồng và một số giấy tờ liên quan khác đến ngôi nhà.
Thật đen đủi cho cuộc đời chị khi mà chỉ sau đó không lâu, chồng chị phát hiện mình bị mắc căn bệnh hiểm nghèo, vô phương cứu chữa.
Những tháng ngày tủi nhục khiến chị không còn muốn sống nữa nếu như trong đời chị không có 3 cô con gái làm niềm tin duy nhất. Do ảnh hưởng từ quan niệm cổ hủ và phong kiến nên bố mẹ chồng vốn dĩ không ưa gì chị nay lại càng không tin tưởng và tín nhiệm người con dâu như chị.
Lợi dụng sự mâu thuẫn, lục đục đó, các em chồng chị thừa nước đục thả câu, xúi giục bố mẹ chồng chiếm đoạt lại căn nhà mang tên bố chồng mà trước đây vợ chồng chị vất vả làm lụng và gom góp tiền mua.
Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng
Ngày chồng mất đi vì bệnh nặng cũng là lúc chị muốn bỏ qua tất cả mọi chuyện để chồng được yên nghỉ nơi suối vàng.
Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, chồng chị vừa mới qua đời thì bên gia đình chồng ngay lập tức muốn kiện cáo để chiếm ngôi nhà duy nhất còn lại của gia đình chị khiến cho mẹ con chị lâm vào cảnh không nhà không cửa.
Lúc này, người đàn bà kém cỏi, nhẹ dạ cả tin ấy mới nhận ra rằng lòng người thật khó đoán, chỉ vì quá tin vào người em chồng mà giờ đây mẹ con chị chẳng có chốn nương thân. Khi chị nhận ra sự ngu ngốc của mình cũng chính là lúc giấy tờ nhà đất và giấy ủy quyền của chị đều đều nằm trong tay người em chồng gian manh.
Lợi dụng lúc mẹ con chị bơ vơ, gia đình bên chồng liền trở mặt và tuyên bố chị không có con trai thì không có ai được hưởng tài sản của con trai họ vất vả kiếm được.
Họ liên tục xua đuổi chị cũng như 3 người con tội nghiệp ấy và khẳng định rằng tiền mua nhà là do chồng chị gửi về để mua nhà cho bố mẹ, bố chồng chị là người tự mua và đứng tên nên chị và các con không có quyền sử dụng số tài sản đó.