Hoạt giao du với nhiều thành phần bất hảo vì bị tiêm nhiễm đủ thói hư tật xấu. Hành trình sa ngã của Hoạt bắt đầu.
Tin nên đọc
Cuồng yêu 'máy bay bà già', thiếu niên 17 tuổi gây thảm án
Đến lúc nhận ra "tin bạn mất vợ nằm co một mình" thì lửa hận đã hóa thành thảm án
Gia Lai: Vụ thảm án tại huyện Phú Thiện, kẻ thủ ác đã có 2 tiền án
Thảm án kinh hoàng sau ngày bị mẹ nuôi ép làm "nô lệ tình dục"
Thảm án từ... con dê
Miền quê nơi Hoạt sinh ra là núi đá vôi, đất đai khô cằn, người dân quanh năm “một nắng hai sương” mà vẫn không thoát được cái nghèo.
Nhà Hoạt cũng chìm trong bức tranh chung ảm đạm ấy. Bố mẹ sinh được Hoạt và đứa em gái kém 3 tuổi, cả ngày phơi lưng bên đồng ruộng, ăn bữa nay lo bữa mai.
|
Từ việc chăn dê để mất, đẩy gia đình Hoạt vào bi kịch. (Hình minh họa) |
Gia cảnh thiếu thốn, bố mẹ Hoạt cũng chẳng còn tâm sức đâu mà lo việc học hành của các con. Hoạt học kém, chỉ đủ để biết đọc, biết viết, làm những phép tính đơn giản, thì xin nghỉ ở nhà phụ giúp bố mẹ.
Ruộng vẫn chỉ có thế, thêm người nhưng việc không thêm, trước sau chẳng có gì thay đổi. Hơn 10 tuổi đầu, biết nghĩ chút nữa, Hoạt bèn xin bố mẹ cho đi chăn dê thuê.
Đất Ninh Bình từ lâu đã có tiếng với đặc sản dê núi. Thời điểm đó, các thương lái bắt đầu tìm về vùng bán sơn địa quê Hoạt, lập trang trại nuôi dê cung cấp cho thị trường. Hoạt được nhận vào làm ngay.
Công việc cũng không quá vất vả, chỉ sáng sáng lùa dê lên núi, coi sóc chúng ăn uống, đến chiều tối thì đưa về chuồng trại.
Ai có thể ngờ được, công việc quá đỗi đơn giản ấy lại là nguồn cơn khiến gia đình Hoạt rơi vào bi kịch. Ngày nọ, khi Hoạt lùa dê về, người quản lý trang trại kiểm đếm thì thấy thiếu mất mấy con. Của đáng tội, buổi trưa hôm đó vì mệt quá, Hoạt đã ngủ quên một lúc.
Dê có thể đi lạc hoặc bị ai đó xấu bụng bắt mất. Nói gì thì nói, Hoạt vẫn là người có lỗi. Quản lý trang trại yêu cầu Hoạt về nói với bố mẹ để hoặc đền tiền ngay hoặc trừ lương dần.
Chẳng biết làm thế nào, Hoạt đành về kể lại đầu đuôi với gia đình. Bố Hoạt lúc thường cũng rất thương vợ con, chỉ khi uống rượu vào mới hay nổi tính cục cằn.
Đang ngà ngà hơi men sau bữa cơm, nghe con nhận lỗi “mải ngủ mất dê” giờ phải đền tiền, bố Hoạt điên tiết đánh con một trận “thừa sống thiếu chết”.
Hoảng loạn sau trận đòn đau lại không có ai an ủi, khuyên giải, Hoạt đã dại dột chọn cách bỏ nhà, trốn lên thành phố Ninh Bình. Mọi chuyện ở nhà sau này Hoạt mới nghe kể lại. Bố Hoạt sau khi tỉnh rượu rất ân hận vì đã đánh con nặng tay.
Ông chạy khắp các chỗ quen biết, bơ phờ mấy ngày mà không thấy tăm tích con đâu. Có lẽ tâm trạng dằn vặt, lo lắng cho con đã khiến người bố ức chế, để rồi gây ra thảm án chấn động miền quê nghèo.
Vụ việc phát sinh khi quản lý trang trại tìm đến nhà Hoạt chất vấn chuyện mất dê. Hai bên xảy ra cãi vã. Người quản lý cậy đông người bèn xông vào hành hung. Bị đánh trước, bố Hoạt đã dùng dao thái chuối chống trả, khiến một đối thủ thiệt mạng tại chỗ.
Lang thang trên thành phố mấy ngày, Hoạt mò về nhà thì nghe tin sét đánh ngang tai. Cú sốc này đã khiến đời Hoạt hoàn toàn thay đổi.
Ở miền quê, cái tiếng con của kẻ giết người là Hoạt luôn bị xa lánh, kì thị. Và bởi không nhận được sự quan tâm, giáo dục đầy đủ, Hoạt đã chọn cách sai lầm để phản kháng.
Hoạt trở nên bạo lực, sẵn sàng đánh lộn với với bất cứ ai động chạm đến nhà mình. Khoác cái mác có bố đi tù vì tội giết người cộng thêm sự hung hãn, Hoạt cũng khiến đám đầu gấu làng vị nể.
Đứa trẻ chăn dê ngày nào đã thành kẻ càn quấy có tiếng ở địa phương. Hoạt giao du với nhiều thành phần bất hảo vì bị tiêm nhiễm đủ thói hư tật xấu. Hành trình sa ngã của Hoạt bắt đầu.
Vỡ mộng “thần tượng” đàn anh
15 tuổi bất chấp lời khuyên can của mẹ, Hoạt lại bỏ nhà lên thành phố Ninh Bình. Tuy nhiên, khác lần trước lang thang vô địch, lần này, Hoạt theo chân một băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy và cướp giật trên đường phố.
Băng nhóm gần 20 đứa, lớn nhất cũng chưa đến 20 tuổi, do một đại ca số má ở thành phố cầm đầu. Gã này, “tiền án nhiều hơn tiền mặt”, rất ranh ma, xảo quyệt. Gã không bao giờ trực tiếp gây án mà chỉ đứng sau giật dây đàn em.
Theo chỉ đạo của gã, băng nhóm chia thành nhiều tốp 2, 3 người, tỏa đi trộm cắp xe máy. Rồi chính những “chiến lợi phẩm” đó khi chưa tiêu thụ được, lại dùng làm phương tiện để đi cướp giật.
Nhiều vụ bị truy đuổi gắt gao, chúng sẵn sàng vứt lại xe máy để tẩu thoát bởi cảnh sát cũng đành bó tay. Chu trình “trộm cướp khép kín” cùng sự liều lĩnh của đám trẻ đã mang lại bộn “tiền bẩn” cho băng nhóm.
Gã đại ca cũng rất biết cách chiều chuộng đàn em. Gã mua chuộc chúng bằng những buổi chơi thác loạn, có cả gái và ma túy đá.
Và khi đám trẻ đã phê pha, gã không quên căn dặn, đại ý rằng nếu chẳng may bị bắt thì nhận tội một mình, gã ở ngoài sẽ lo cho không phải thiếu thốn gì.
Lúc này, Hoạt đã là một trong những thành viên liều lĩnh nhất trong băng nhóm. Còn quá non nớt, Hoạt không thể nhận ra cạm bẫy sau những lời đường mật của đại ca. Được ăn chơi, được hút ma túy đá, Hoạt thậm chí còn coi gã như thần tượng của mình.
Vì thế mà khi bị bắt tại trận trong một vụ cướp giật, Hoạt đã không hé răng gì về đại ca cũng như băng nhóm.
Chưa đủ tuổi thành niên, Hoạt phải đi cải tạo 2 năm ở trường giáo dưỡng. Thời gian Hoạt bị tạm giam, đàn anh thăm nuôi, tiếp tế rất đầy đủ.
Nhưng khi vụ án khép lại, Hoạt liền bị bỏ rơi. Gần 2 năm cải tạo, Hoạt chỉ nhận được vài lần quà của mẹ. Nhà quá nghèo lại có 2 bố con đi tù, gánh nhọc nhằn đè quá nặng lên vai người mẹ. Hiểu điều đó nên Hoạt không buồn mẹ, chỉ thất vọng vì gã đại ca tráo trở.
Chấp hành xong án phạt, Hoạt không muốn ở lại vùng đất nhiều cay đắng này nữa. Hoạt lang thang lên Hà Nội, chơi trò rủi may số phận.
Đầu trộm đuôi... giết
17 tuổi, học hành lõm bõm, Hoạt không thể tìm được việc ổn định ở miền đất phồn hoa. Gã chủ yếu chỉ làm những việc vặt như dắt xe, bưng bê tại các tụ điểm quán xá, nhậu nhẹt. Mà gã cũng không trụ được lâu ở đâu, bởi tính du côn, trộm đạo đã ngấm vào máu.
Lúc thì gây gổ với đồng nghiệp, lúc lại giở thói trộm cắp khi có người hớ hênh, mỗi lần như thế, Hoạt lập tức bị đuổi việc. Quãng thời gian Hoạt ở Hà Nội là chuỗi ngày nối ngày bất ổn như thế. Cho đến 28 tết 2015, Hoạt đã rơi vào bế tắc cùng cực.
Sau này trong trại giam, Hoạt kể lại: “Hôm ấy nhìn phố phường đông vui nhộn nhịp, mọi người ríu rít đi mua sắm tết, em bỗng nhớ nhà ghê gớm. Em muốn về với mẹ, cùng mẹ đi thăm bố, nhưng lại không một xu dính túi. Vậy nên em mới làm liều”.
Với ý định làm một vụ kiếm tiền về quê, Hoạt tìm ra bãi Vân Đồn (quận Hai Bà Trưng) rình rập ở mấy khu chuyên cho người ngoại tỉnh thuê nhà. Lang thang vài lượt, gã phát hiện trong một nhà trọ có chiếc điện thoại Iphone để hớ hênh.
Khẽ đẩy cửa không thấy ai, gã bèn lẻn vào, thó chiếc điện thoại. Vừa lúc ấy, chủ nhà là một thiếu phụ từ nhà trong đi ra.
Sợ nạn nhân hô hoán, gã lao vào chịt cổ, tiện tay vớ con dao trên bàn, vung liên tiếp. Bỏ thiếu phụ máu me nằm đó, Hoạt hoảng loạn chạy trốn nhưng bị người trong khu trọ bắt giữ ngay gần hiện trường. Khi ấy, gã vừa bước qua tuổi 18 được 1 tháng.
Sau này trong phiên tòa xử Hoạt, đọc phần giám định thương tật, ai cũng phải dùng mình kinh sợ. Tổng cộng Hoạt đã đâm, chém thiếu phụ hơn 30 nhát. Chỉ bằng may mắn thần kỳ, nạn nhân mới giữ được mạng sống với tỷ lệ thương tật hơn 80% ở khắp các bộ phận trên cơ thể.
Xác định việc nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của Hoạt, tòa tuyên án gã phạm tội giết người và cướp tài sản, trả giá bằng bản án 23 năm tù cho 2 tội danh. Giờ đây, Hoạt đang thụ án ở trại giam Ninh Khánh (tỉnh Ninh Bình).
Hoạt và bố vẫn thường thư từ cho nhau giữa hai trại giam. Trong mọi lá thư, bố Hoạt đều nhận lỗi về mình, đã khiến gã có ngày hôm nay.
Tuy nhiên, trải qua nhiều cay đắng lại được các cán bộ quản giáo thường xuyên quan tâm, giáo dục, Hoạt đã hiểu rằng mọi tội lỗi đều do lầm đường lạc bước mà ra.
Hoạt tâm sự: “Cả bố và em đều có lỗi, và người phải đau lòng nhất chính là mẹ em. Giờ em chỉ mong cả hai bố con cùng cải tạo tốt, sớm được trở về để san sẻ bớt gánh nặng trên vai mẹ. Em thương mẹ lắm!” Tên nhân vật đã được thay đổi.