Pháp Luật Plus - “Bệnh vô cảm” nhìn từ vụ tài xế taxi bỏ mặc nạn nhân sau tai nạn

“Bệnh vô cảm” nhìn từ vụ tài xế taxi bỏ mặc nạn nhân sau tai nạn

0
Đôi nam nữ ngã sõng soài sau cú va chạm bất ngờ với chiếc taxi cùng chiều. Đầu cô gái đập mạnh vào vỉa hè khiến cô nằm bất tỉnh, anh thanh niên cầm lái cũng mất dần nhận thức, nằm co giật đầy đau đớn sau cú ngã. Tài xế taxi dừng xe, mở cửa bước xuống xem xét rồi nhanh chóng quay mặt lặng lẽ rời khỏi hiện trường, để lại đôi nam nữ đang nguy kịch nằm giữa đêm khuya.

Tài xế taxi bỏ chạy

Ngày 27/6, Công an quận Tân Phú (TP HCM) đã làm việc với ông Nguyễn Tấn Phú (48 tuổi, tài xế hãng Vinasun) để làm rõ vụ bỏ nạn nhân nằm trên đường sau tai nạn. Hai người trên xe máy là anh Nguyễn Hoàng Long và chị Nguyễn Thị Mỹ Tiến (25 tuổi, quê BếnTre, nhân viên nhà hàng) .

sfsfff

Tài xế taxi lên xe bỏ đi sau tai nạn.

Khi cô gái nằm bất động, nam thanh niên co giật sau tai nạn, tài xế taxi xuống nhìn hai nạn nhân hơn 15 giây rồi lái ôtô rời khỏi hiện trường. Hơn 10 phút sau, trong số 17 người đi xe máy và một ôtô di chuyển ngang qua khu vực tai nạn, chỉ có một người đi xe máy dừng lại giúp đỡ đôi trai gái.

Anh Long sau đó cố gắng gượng dậy cầu cứu. Tuy nhiên, chị Tiến đã tử vong. Cô gái không qua khỏi, chàng thanh niên may mắn sống sót nhưng có lẽ phần đời còn lại phải sống trong sự ám ảnh. Người thân của cô gái cũng phải chịu nỗi đau tột cùng, bởi không có thứ vật chất nào có thể đánh đổi được tính mạng con người.

Trong vụ việc trên, tài xế đáng trách 10 thì những người “thấy chết không cứu” cũng đáng trách 5, 6 phần. Chúng ta có lẽ không nên tranh cãi chuyện đúng sai vào lúc này, đã có người chết, có người nguy kịch và có người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Điều đáng nói ở đây chính là sự vô cảmcủa con người hiện nay đã đến mức báo động.

Vô cảm chính là sự trơ lì cảm xúc, dửng dưng, thờ ơ, “máu lạnh” với những hiện tượng đời sống xung quanh, chỉ quan tâm đến quyền lợi của bản thân. Trong cơn lốc toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, cùng với việc tiếp thu những tinh hoa của văn minh nhân loại thì lối sống hưởng thụ và mặt trái của nền kinh tế thị trường đang tác động mạnh đến tâm lý xã hội, dần dần hình thành lốisống thực dụng trong một bộ phận người Việt Nam.

Trên các mặt báo hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng khác, người ta thấy tràn ngập các vụ việc thuộc loại “cướp, giết, hiếp” hay “tiền, tình, tù tội”, nhiều vụ kinh hoàng, sở ngai ốc. Báo chí có tác dụng cảnh báo, nhưng đọc mãi thành quen, rồi chai sạn, thờ ơ trước những chuyện tày trời như thế.

Không ít vụ việc phơi bày sự vô cảm đến tàn nhẫn của những người chứng kiến.Câu hỏi được đặt ra là: Tình thương của con người hiện đại có còn hay không? Phải chăng khi xã hội phát triển conngười lại đánh mất tình yêu thương?

Tâm lý học về sự vô cảm trong xã hội

Sự vô cảm đang là một vấn đề nhức nhối của xã hội hiện nay, làm cho chúng ta đặt ra câu hỏi tại sao nhiều người có thể lạnh lùng, dửng dưng và có thể bỏ mặc khi thấy người khác gặp nạn như vậy. Hiệu ứng “người ngoài cuộc” (bystander effect) được đưa ra như một câu trả lờitừ góc độ tâm lý học.

Để tìm hiểu rõ hơn tại sao con người có thể hành xử như vậy, hai nhà tâm lý học xã hội Jonh Darley (hiện tại là giáo sư tâm lý học tại trường đại học Princeton) và Bibb Latane (nguời điều hành trung tâm về khoa học con nguời ở North Carolina) đã thực hiện một chuỗi thí nghiệm có ảnh hưởng rất lớn và đáng tin cậy nhất trong tâm lý học xã hội.

Từ những nghiên cứu này, có thể kết luận có hai nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng này: sự thờ ơ tập thể và sự phân tán trách nhiệm. Một trong những bước đầu tiên để bất cứ quyết định giúp đỡ người khác là người này phải nhận thức được rằng có người thật sự cần được giúp đỡ. Để làm được điều này, người qua đường phải nhận ra rằng họ đang chứng kiến một tình huống khẩn cấp và nạn nhân cần được giúp đỡ.

Vì vậy, lý do chính khiến người ta không can thiệp vào là họ thậm chí còn không nhận ra họ đang chứng kiến một tội ác. Khi chúng ta ở trong mộttình huống mơ hồ và ta không chắc đó liệu có phải là một tình huống khẩn cấp hay không, ta thường nhìn xem những người khác hành động như thế nào. Ta cho rằng người khác có thể biết điều gì đó mà ta không biết, vì vậy ta đánh giá phản ứng của người khác trước khi ta quyết định sẽ làm gì.

Nếu những người xung quanh hành động như đó là một tình huống khẩn cấp, ta sẽ xem như đó là thật và làm theo. Nhưng nếu họ tỏ ra bình tĩnh, ta sẽ không nhận thức được sự nghiêm trọng của sự việc và dẫn đến sự thờ ơ. Vì vậy, nếu bạn gặp một tình huống mơ hồ không rõ ràng, đừng để ý xung quanh và làm theo bản năng mách bảo.

Trường hợp xấu nhất, bạn cũng chỉ tự làm mình xấu hổ trong vài phút nhưng bù lại, bạn có thể sẽ cứu được một mạng người. Tiếp đó là sự phân tán trách nhiệm. Thậm chí nếu người ta có nhận thức được mình đang chứng kiến một tội ác đang xảy, họ vẫn bỏ qua cơ hội can thiệp nếu họ cảm thấy không có trách nhiệm phải giúp đỡ.

Vấn đề là càng nhiều người ngoài cuộc, trách nhiệm của mỗi người lại càng ít đi. Trong trường hợp này, người ta có thể cho rằng ai đó sẽ giúp hoặc có sự giúp đỡ tốt hơn mình. Nhưng nếu tất cả đều suy nghĩ như vậy, sẽ không có ai can thiệp cả.

sssss

Cần “chữa” bệnh “ung thư tâm hồn” càng sớm càng tốt

Để chữa trị căn bệnh “ung thư tâm hồn” này, cần phải kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp.Trước hết cần xây dựng và không ngừng nhân lên những yếu tố tích cực trong xã hội. Bền bỉ xây dựng văn hóa ứng xử, tạo đời sống tinh thần phong phú, mà ở đó các giá trị tinh thần, đạo đức của xã hội được xác lập rõ ràng, thể hiện mạnh mẽ, để ai làm những điều xấu cũng phải sợ, cũng phải ngại.

Mặc dù xây dựng nền tảng đạo đức xã hội luôn là điều cốt yếu, nhưng cũng cần có những quy định pháp lý để chống bệnh vô cảm. Nếu thấy bệnh nhân nguy kịch mà nhân viên y tế từ chối việc cứu chữa thìdù với bất cứ lýdo gì cũng phải bị xử lý nghiêm minh; nếu gặp người bị nạn trên đường mà không cứu giúp thì sẽ bị truy cứu với những chế tài riêng.

Trách nhiệm công vụ thể hiện đạo đức công vụ, đạo đức xã hội. Đối với hệ thống công quyền, để trị bệnh vô cảm, cần cải cách hành chính một cách mạnh mẽ hơn, đưa ra những quy định khoa học, cụ thể, rõ ràng về trách nhiệm của từng người trong guồng máy công vụ để nếu một người không làm đúng chức trách của mình thì lập tức bị bật ra khỏi hệ thống.

Nếu một nền hành chính được thực thi một cách khoa học thì dần dần sẽ tạo ra một thói quen, buộc những ai ở trong guồng máy cũng phải làm hết chức phận của mình. Trong ca khúc “Mưa hồng”, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết: “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”.

Vâng, đừng sống quá vội vã! Đừng để dòng đời hối hả có thể cuốn bạn đi! Đừng quay lưng lại với tất cả! Đừng để dòng màu đỏ chảy trong con người bạn trở nên lạnh đen. Đừng để một khi nào đó dừng lại, bạn chợt nhận ra mình đã vô tình đánh mất quá nhiều thứ! Hãy nuôi dưỡng lòng nhân ái, tình thương của mình cùng mọi người đẩy lùi “căn bệnh vô cảm” kia. Và cũng bởi vì: ngày mai có thể sẽ không bao giờ đến nên hãy cho và nhận những gì bạn có trong ngày hôm nay.

Thành Trung

Bình luận

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tin đọc nhiều

“Hồn quê” với Họa sĩ Phan Hùng

Sinh ra và lớn lên ở miền quê Trang Liệt giàu truyền thống Văn hóa, nền tảng hội họa bắt nguồn từ Cha anh - nghệ nhân tranh sơn mài Phan Bính.

HLV Akira Nishino tuyên bố Thái Lan sẽ thắng tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình

Sau 3 trận bất bại, HLV Akira Nishino của đội tuyển Thái Lan tự tin sẽ tiếp tục giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam ngay trên sân Mỹ Đình.

Nữ sinh năm thứ nhất đăng quang Hoa khôi ĐH Hà Nội 2019

Đêm 18/10, không khí chung kết cuộc thi Hoa khôi ĐH Hà Nội - Glorious HANU 2019 thực sự bùng nổ. Nguyễn Khánh Ly bứt phá để giành ngôi vị Hoa khôi.

Đề xuất cấm diễn viên trẻ em diễn đêm

Việc quản lý trẻ em tham gia hoạt động nghệ thuật cần có những quy định chặt chẽ hơn, đảm bảo cho sự phát triển trí lực, thể lực của các em…