Một vụ án có dấu hiệu oan sai kéo dài hơn 14 năm đã khiến cho cuộc đời của hai sinh viên bước sang bước ngoặt khác.
Đó là vụ án “cố ý gây thương tích” của hai anh em Quản Đắc Thúy (SN 1979), Quản Đắc Quý (SN 1981, đều trú tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội). Hồ sơ vụ án từng bị trả đi trả lại nhiều lần để điều tra bổ sung (hơn 10 lần), vượt quá số lần trả hồ sơ điều tra bổ sung được quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự.
Hai quyết định “lạ” khi chưa thụ lý
Ngày 26/5/2017, sau hơn 14 năm kéo dài, vụ án “cố ý gây thương tích” tại huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, mới được đưa ra xét xử.
Vụ án nhận được sự quan tâm và chú ý của nhiều người dân xung quanh. Vậy nhưng diễn biến và kết quả xét của vụ án lại một lần nữa khiến cho người dân hoài nghi về tính khách quan, công bằng của vụ án.
Theo cáo trạng: Khoảng 16g ngày 19/7/2003, ông Đỗ Đăng Chuyên (SN 1948), con trai là Đỗ Đăng Của (SN 1977, còn gọi là Cẩu) và Nguyễn Công Long (SN 1972, cháu ông Chuyên) đã đào móng xây tường rào lấn sang đất vườn nhà ông Quản Đắc Họp (SN 1955, là thương binh hạng 2/4).
Hai bên xảy ra xô xát khiến ông Chuyên bị đau, ngã xuống đất và được anh Nguyễn Huy Thành (tức Huy Văn Thành, là an hem họ hàng bên ngoại gia đình ông Họp) chạy ra can ngăn rồi dìu ông Chuyên về nhà.
|
Quản Đắc Thúy (SN 1979), Quản Đắc Quý (SN 1981, đều trú tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội). |
Sau đó, ông Chuyên được dìu về nhà, Quản Đắc Thúy vẫn cầm một đoạn tuýp sắt bằng ống nước đuổi, vụt về phía anh Của trúng vào đầu ngón trỏ tay phải của anh Của, còn Quý cầm một hòn đất ném vào mặt anh Của, thì anh Của bỏ chạy lên phía đường xã Vân Côn, khi anh Cẩu cách nhà ông Họp khoảng 15 – 20 m thì bị Quản Đắc Quý đuổi kịp, đứng dối diện cầm dao rựa chém một nhát trúng vào trán phía bên phải của anh Của.
Quý vung dao chém tiếp một nhát nữa, anh Của dơ tay phải lên đỡ thì bị trúng vào cổ tay phải, làm anh Của bị đau, choáng ngã xuống công xây ở lề đường thôn Vân Côn.
Sự việc tưởng chừng dừng lại ở việc hòa giải giữa hai gia đình. Nhưng đến ngày 27/10/2003, CA xã Vân Côn đã có báo cáo về vụ việc trên lên CA huyện Hoài Đức. Ngày 17/11/2003, CA huyện Hoài Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích”.
Đáng nói, trước khi vụ việc được CA xã báo lên, CA huyện lại đã ra hai Quyết định trưng cầu giám định vào ngày 19/8/2003 và 29/9/2003 giám định thương tích cho Đỗ Đăng Của và Đỗ Đăng Chuyên.
Bản kết luận giám định (KLGĐ) pháp y số 2395 ngày 3/9/2003 xác định tổn hại sức khỏe của Đỗ Văn Của là 34,16%. Còn ông Đỗ Văn Chuyên bị tổn thương sức khỏe tạm thời là 21%, theo KLGĐ pháp y số 2874 ngày 20/10/2003 của Viện khoa học hình sự - Bộ Công An.
Luật sư Anh Tuấn, Đoàn luật sư TP Hà Nội, nhận định: Sự bất nhất về thời gian giám định pháp y là một điểm lạ của vụ án bởi CA xã không có quyền ra Quyết định giám định thương tật.
Trong khi vụ án chưa được báo cáo lên thì CA huyện lại ra hai Quyết định giám định thương tật đối với hai bị hại (trước thời điểm nhận báo cáo của CA xã khoảng 2 tháng).
Tại sao CA huyện chưa thụ lý vụ việc nhưng lại vội vàng ra hai quyết định giám định thương tật trên (?). Kết luận giám định được gửi đi đâu khi cơ quan trưng cầu giám định chưa biết về vụ án ?
Ngoài ra, ông Tuấn cũng cho rằng, các cơ quan tố tụng cần làm rõ ai là người đã đưa anh Của đi giám định ? Liệu có việc giám định khống trong vụ án này không ?
Theo ông Tuấn, kết luận giám định thương tích đối với Đỗ Đăng Của áp dụng chưa chính xác và không khách quan.
Cụ thể, theo thông tư liên tịch số 12 ngày 26/7/1995 của Bộ y tế và Bộ LĐTB&XH, đối với thương tích ở vùng trán phải áp dụng chương IV phần I, mục 1b có tỷ lệ thương tật từ 6 – 10%.
Nhưng kết luận giám định lại áp dụng quy định tại Chương X, mục 14d có tỷ lệ thương tật từ 11 – 15% áp dụng cho các thương tật ở vùng hàm để xác định thương tích tại vùng trán anh Của.
“Việc áp dụng sai pháp luật nêu trên đã dẫn đến những sai lệch nghiêm trọng trong việc xác định tỷ lệ thương tích tại vùng trán của Đỗ Văn Của. Điều này dẫn đến kết luận giám định thương tích không chính xác và thiếu khách quan”, ông Tuấn chia sẻ thêm.
Phiên tòa có nhiều bất thường
Trình bày quan điểm luận tội tại Tòa, kiểm sát viên (KSV) VKSND huyện Hoài Đức thừa nhận: Vụ án này bị kéo dài do hồ sơ có nhiều mâu thuẫn, phải trả đi trả lại nhiều lần.
Ngoài ra, bị hại của vụ án cũng có nhiều lời khai mâu thuẫn nhau và CQĐT không thu giữ được hung khí. Bộ luật TTHS quy định: “Trong trường hợp vụ án do VKS trả lại điều tra bổ sung thì thời hạn điều tra bổ sung không quá hai tháng; nếu do Tòa án trả lại để điều tra bổ sung thì thời hạn điều tra bổ sung không quá một tháng.
Viện kiểm sát hoặc Tòa án chỉ được trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung không quá hai lần”. Vậy nhưng tại vụ án này, việc trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung đã được thực hiện hơn 10 lần trong suốt 14 năm qua (?).
Một điểm lạ nữa của vụ án này là chỉ có 2/9 nhân chứng có mặt tại tòa. Lạ là, 2 nhân chứng có mặt tại tòa là Quản Đắc Chế và Quản Đắc Công không hề nhận được giấy triệu tập.
Họ đến tòa là do được bị cáo Quản Đắc Quý báo miệng. Các nhân chứng còn lại vắng mặt, có những nhân chứng là người ruột thịt của bị hại, có những lời khai rất mâu thuẫn trong quá trình điều tra.
Đáng nói, một số nhân chứng xác nhận là không nhận được bất kỳ giấy triệu tập nào nào liên quan đến phiên tòa.
Ông Nguyễn Công Tài, bưu tá phụ trách thôn Vân Côn, cũng khẳng định trong khoảng thời gian từ 1-5 đến 26/5/2017, ông không nhận và không phát bất kỳ giấy triệu tập nào của TAND huyện Hoài Đức cho 10 nhân chứng trong vụ án “cố ý gây thương tích” ở thôn Vân Côn xảy ra ngày 19/7/2003.
Trong khi, thường ngày mọi thư từ, giấy tờ, công văn gửi cho bất kỳ người dân nào trong thôn Vân Côn đều do ông chuyển phát.
Ông Anh Tuấn, nhận định: Việc HĐXX cố tình không gửi giấy triệu tập đến các nhân chứng đã có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng Điều 183 Bộ luật TTHS. Nó khiến cho phiên tòa xét xử ngày hôm đó thiếu tính khách quan.
Về phía HĐXX, việc vắng mặt của các nhân chứng dường như lại “thuận lợi” bởi họ chỉ sử dụng lời khai của các nhân chứng là người ruột thịt của bị hại, có ý đổ tội cho hai bị cáo tron hồ sơ vụ án, để làm chứng cứ kết tội. Trong khi những lời khai đó vừa thiếu khách quan, vừa rất mâu thuẫn, tiền hậu bất nhất.
Kết thúc phiên tòa, mặc dù có nhiều mâu thuẫn, thiếu sự tham gia của nhân chứng, thiếu khách quan khi trong cho bị cáo được tranh luận, HĐXX vẫn tuyên phạt Quản Đắc Quý 5 năm 6 tháng tù và Quản Đắc Thúy 5 năm tù.
Trao đổi với PV về vụ án, ông Nguyễn Anh Tuấn, Đoàn luật sư TP Hà Nội, nhận định: HĐXX thiếu khách quan trong phiên xét xử này.
Họ đã bỏ quan nhiều điểm quan trọng trong vụ án. Trong đó chưa làm rõ bản kết luận giám định có hợp pháp hay không để từ đó dùng nó làm căn cứ kết tội hai bị cáo.
Về tang vật, cơ quan CSĐT không thu hồi được dao rựa, tuýp sắt như cáo trạng đã nêu. Vậy căn cứ vào đâu mà cơ quan tố tụng có thể khẳng định các bị cáo dùng hung khí nguy hiểm để gây thương tích cho bị hại ?
Có thể thấy, vụ án này là một trong những vụ án đặc biệt nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam bởi nó kéo dài 14 năm với hơn 10 bản kết luận điều tra và điều tra bổ sung.
Phiên tòa được mở một cách nhanh chóng, bị cáo không được bảo vệ quyền lợi của mình ở tòa, các nhân chứng trong vụ án không nhận được giấy triệu tập tham dự phiên tòa.
Nhiều luật sư rời tòa để phản đối cách làm việc của Hội đồng xét xử Trong phiên tòa xét xử, nhiều luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo đã quyết định rời tòa để phản đối cách hành xử của HĐXX. Các luật sư đã rất bất ngờ và bức xúc khi HĐXX bác toàn bộ đề nghị về việc cho hoãn phiên tòa để triệu tập 7/9 nhân chứng còn thiếu. Ngoài ra, việc các luật sư đề nghị HĐXX triệu tập giám định viên để giải trình nhiều vấn đề chưa rõ cũng bị bác bỏ. “Cách làm việc đó của HĐXX chứng tỏ họ không khách quan , có tính áp đặt, chủ quan, khiến sự có mặt của các luật sư trong tòa chỉ còn là hình thức, hoàn toàn không giúp được cho các thân chủ của mình, vì vụ án dường như đã được mặc định buộc tội các bị cáo từ trước mà không cần làm rõ các chứng cứ gỡ tội cho họ. Vì vậy, chúng tôi quyết định rời tòa để phản đối cách làm việc của HĐXX”, luật sư Lê Văn Kiên, Đoàn luật sư TP Hà Nội, chia sẻ. |