Như đã kể trong bài trước, sinh ra trong một gia đình đông anh em, bố mất sớm, 15 tuổi, Hồ Xuân Phú (SN 1987) ở thôn So La, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đã phải nghỉ học.
Thương mẹ, Phú học lỏm được nghề sửa xe đạp, một thời gian sau phát triển, gã mở cửa hàng sửa xe máy riêng. Ai ngờ, sau 1 lần bị tai nạn, phú bị bạn bè rủ rê rồi dính vào chiếu bạc để rồi gây án giết người, cướp tài sản và phải nhận án tử hình khi tuổi đời còn rất trẻ.
Hồ Xuân Phú trong những ngày bị biệt giam. |
Người chết làm khổ người sống
Trong hai lần diễn ra phiên tòa xét xử đứa con trai, cứ đến tòa nhìn thấy Phú tay bị còng, mặt mũi xanh xao gầy guộc đứng trước vành móng ngựa là bà Mây (mẹ của Phú) lại ngất lịm đi, thậm chí còn không biết con mình bị tuyên án bao nhiêu năm, về những tội gì.
Tại phiên tòa, mặc dù Luật sư bào chữ cho Phú nêu ra điều kiện do hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, bố mất sớm, bị cáo không phải là thanh niên hư mà chỉ vì những phút suy nghĩ nông cạn khiến bị cáo trở thành tội phạm, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo đã biết ăn năn hối cải…
Nên xét thấy chưa cần phải loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử thấy bị cáo cố tình phạm tội đến cùng, đã tước đi mạng sống của một cô gái trẻ đang có tương lai nên cần phải xử phạt bị cáo với một mức án thật nghiêm khắc mới đủ để răn đe, do đó HĐXX xử phạt Hồ Xuân Phú tử hình về “tội giết người”;
4 năm tù về “tội cướp tài sản”; tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh là tử hình, tại phiên tòa phúc thẩm HĐXX vẫn giữ nguyên mức án.
Thấy phạm nhân Hồ Xuân Phú có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn lại mồ côi cha, mẹ thì bệnh tật. Mặc dù chịu một bản án “tử” nhưng trong thời gian ở trại, cán bộ ở Trại tạm giam Trần Phú rất quý mến, do vậy thỉnh thoảng Phú được các cán bộ ở trong trại đến động viên, cho hoa quả để ăn, có khi lại cho tờ báo đọc để khuây khỏa đầu óc…
Theo lời cán bộ quản giáo, tính cách của Phú không ra người lớn mà cũng chẳng phải trẻ con. Gặp mẹ lần nào, Phú cũng khóc. “Dỗ” được Phú phải cứng rắn để mẹ an tâm thì anh ta quay sang đòi hỏi những điều không được phép ở nơi giam giữ. Chưa hết, ở buồng biệt giam dành cho tử tù như Phú, điện được thắp sáng cả ngày lẫn đêm để phục vụ việc quản lý. Có lần, toàn bộ trại mất điện, buồng tử tù vốn kín như bưng lại càng tối tăm. Phú la hét, đòi quản giáo phải lắp riêng cho mình một bóng bằng nguồn điện máy nổ. Lần đó, Phú được quản giáo này giải thích không thể thực hiện được vì can phạm hay tử tù ở trại đều bình đẳng, phải chấp nhận hoàn cảnh chung... |
Những dòng chữ viết trong ân hận
Là một trong số phạm nhân phải chịu mức án tử hình về tội giết người, cướp tài sản và cũng là phạm nhân trẻ tuổi nhất phải chịu mức án “tử” tại Trại tạm giam Trần Phú (Hải Phòng).
Khi ranh giới giữa cái sống và cái chết của con người mong manh chỉ còn được tính trong từng giờ, từng phút thì họ thường nghĩ về gia đình, về quá khứ, về những tội lỗi đã gây nên và khi ấy cũng là lúc họ nghĩ về những bậc sinh thành đã sinh hạ ra họ và khi ấy họ cũng muốn làm một điều gì đó có ích cho cha mẹ mình trước ngày “tử biệt”.
Với Hồ Xuân Phú thì những ngày tháng còn lại, Phú dành tất cả những tình cảm, sự quan tâm khi còn có thể để viết thư động viên an ủi bà Mây giữ gìn sức khỏe, dạy bảo đứa em út nên người và lo “hậu sự” cho mình sau khi “ra đi”.
Gần 50 lá thư của tử tù Hồ Xuân Phú gửi mẹ gồm cả những nỗi nhớ niềm thương chan chứa, những đêm thức trắng không ngủ vì giá rét, những lời ân hận muộn màng, lời căn dặn đứa em trai trước khi “ra đi”.
Có lẽ nó sẽ là những kỷ vật, sự quan tâm cuối cùng của “tử tù” này về người mẹ, người em trước ngày thi hành án.
Dưới đây là một vài đoạn thư được trích lại trong tổng số gần 50 lá thư nói về tâm trạng, nỗi niềm của tử tù Hồ Xuân Phú gửi mẹ.
HP: 27/10/2011
Mẹ thương nhớ!
Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm! mẹ có nhớ con không? Con thương mẹ nhiều rất nhiều. Trong tâm trí con lúc nào cũng nghĩ về mẹ thôi mẹ ạ, làm sao được bây giờ hả mẹ? Con biết là mẹ nhớ và thương con lắm nhỉ?
Bởi vì mẹ là mẹ của con cơ mà, lòng mẹ rộng lớn, bao la như biển thái bình che chở cho chúng con khôn lớn từng ngày, vậy mà con lại làm cho mẹ buồn lòng, mẹ đau mất ồi, con là đứa con hư, bất hiếu, không nghe lời mẹ dạy để giờ đây mẹ phải sống trong đau khổ.
Đau vì đứa con mới ngày nào vẫn ở bên mẹ được đôi bàn tay gầy guộc của mẹ chăm chút từng miếng ăn, giấc ngủ, giặt cho từng cái quần, cái áo, lúc ốm lúc đau cũng bàn tay mẹ nâng đỡ chăm bẵm cho con, công ơn này con mãi mãi khắc ghi trong lòng.
Nhưng bây giờ thì con đã đánh mất hết tất cả mọi thứ rồi mẹ ạ, nghìn lần con xin lỗi mẹ, mẹ hãy tha thứ cho con, cuộc đời này con đã có tội với mẹ mất rồi, tội con nặng nhất là tội bất hiếu, không chăm sóc, giúp đỡ, phụng dưỡng được mẹ già mà để cho mẹ khổ nhiều quá.
Đã thế cho đến lúc này đây vẫn phải để cho mẹ lặn lội, lam lũ bờ răm vạt đá kiếm từng đồng để gửi quà cho con hàng tháng, rồi lại còn cuộc sống hàng ngày của mẹ nữa. Sao con lại có thể như thế chứ? Con ngu quá mẹ ạ, sao cái số của con nó lại khổ thế này?
Tại ai? Tại con phải không mẹ? Giá như con không bị tai nạn xe máy, không biết đến công ty cờ bạc thì có lẽ cuộc sống của mẹ con mình đã khác rồi mẹ nhỉ.
Mẹ hiền, con hiếu thảo, việc làm của con thì không ai có thể chê từ người già đến người trẻ, tất cả mọi người đều biết đến con và quí mến vì hiền lành vậy mà tại sao lại thế? Đến bây giờ con cũng không hiểu được tại sao mình lại như thế mẹ ạ.
Tất cả với con đã quá muộn rồi, mất hết, không để lại trên đời này được cái gì cả, tiền bạc, tình cảm… và giờ đây sự sống chỉ còn trong tích tắc, con chỉ để lại cái buồn cái tủi cho mẹ và mọi người trong gia đình.
Con chán lắm rồi mẹ ạ, không nghĩ đến thì thôi, cứ nghĩ tới mọi thứ là con lại đau khổ dằn vặt bản thân con nhiều lắm. Ước gì mọi chuyện có thể quay trở lại vài năm trước kia phải không mẹ?. …
Thật là chẳng biết làm sao nữa, hiện tại con cũng chẳng nghĩ được được gì đâu mẹ ạ, sao lại thế hả mẹ, con chỉ biết trong đầu con lúc nào cũng tưởng tưởng hình bóng mẹ, nhớ mẹ và thương mẹ, cái gì cũng mẹ, mẹ… viết thư cho mẹ thì cũng chỉ biết viết thế thôi, con cứ nghĩ gì thì viết vậy, chẳng biết động viên, an ủi mẹ thế nào cả mẹ ạ.
Vậy cho nên mẹ ở ngoài phải hết sức bình tĩnh, hãy cố lên, bất cứ chuyện gì xảy ra với con thì con cũng chỉ xin mẹ đừng buồn nhiều, đừng khóc, phải vững vàng lên mẹ ạ, đường nào cũng thế rồi.
Có khóc, có buồn cũng không lấy lại được mà lại chẳng giải quyết được việc gì cả, chỉ làm cho mọi việc thêm rối bời và khổ bản thân thôi.
Thế cho nên mẹ phải tỉnh táo, hết sức bình tĩnh không có gì mà phải buồn cả, dù sao nó cũng xảy ra rồi, thà rằng cứ coi mọi chuyện như bình thường không có gì mà vô tư vui vẻ, tiếp tục sống mạnh khỏe và đặc biệt mẹ phải nhớ giữ gìn sức khỏe khỏe vào đấy, gắng uống nhiều vào, cứ ngủ ngon thôi, không phải nghĩ nhiều vì con đâu…
Con nhìn thấy mẹ vui thì con mới không buồn chứ đúng không mẹ. Thế mẹ thì sao? Thời tiết chuyển mùa chân cẳng của mẹ có nhức nhối lắm không, khổ cái thân mẹ, hết bệnh nọ bệnh kia, mọi thứ đổ đầu, mà con người nó thế mẹ ạ, sinh ra là khổ rồi nhưng mà nó lại đọa vào mẹ con mình khổ quá cơ đúng không mẹ, giờ đã thế rồi không chấp nhận cũng không được mẹ nhỉ?
Mong rằng ông trời sẽ không đóng cửa nhà mình. Mà công việc làm vôi của mẹ có vất vả thế sáng sớm tối chập đồng lương thì thấp mẹ xem thế nào tìm cái việc gì nó đỡ vất vả hơn mà làm mẹ ạ.
Mẹ đi chợ buôn mớ rau, mớ cỏ đem về chợ nhà mình bán kiếm đồng rau, đồng cỏ lo cuộc sống của mẹ hàng ngày rồi thuốc men ốm đau, không có thì khổ lắm, còn con ở trong này mẹ không phải lo nhiều đâu.
Có tiền thì gửi cho con, không có thì thôi, có ít thì gửi ít chứ đừng lặn lội đi làm vôi lấy tiền gửi quà cho con, con cứ nghĩ đến mẹ vất vả mà con đau xót lắm, giờ cũng chẳng giúp đỡ được cho mẹ lại còn bắt mẹ phải nuôi tiếp tế từng đồng quà tấm bánh con cứ nghĩ mà rơi nước mắt mà con tủi, con sầu.
Ước gì con còn được cơ hội để được sống trở về, được ở bên mẹ thì tốt biết bao, con sẽ bù đắp cho mẹ tất cả những gì mà con có thể, mà điều ước đó thì lại không thể đem tới cho con nữa rồi. Mẹ ơi?
Thấm thoát đã gần 17 tháng con phải sống trong tù xa mẹ, xa xã hội, sống trong sự dằn vặt vì tội lỗi, vì những gì con đã gây ra, nó cũng là cái giá mà con phải trả vì tất cả.
Một việc làm ngu xuẩn vì thiếu hiểu biết pháp luật, một sự bột phát không nghĩ đến hậu quả, không nghĩ đến sẽ làm cho gia đình tan nát, nhà cửa mất, người mất, rồi không còn gì khổ bằng nỗi đau lòng mẹ. …
Nếu con chết đi, mẹ nhớ làm đơn xin mang con về nhà để mai táng nhé, nếu con đi người ta sẽ báo về ngay hôm sau thôi. Nếu không xin mang con về được thì mẹ nhớ đến tắm rửa thay quần áo cho con rồi để cho con nằm nghỉ ngay tại trường bắn trên Kiến An mẹ nhé…
Con nói mẹ đừng buồn, đừng khóc, nói ra để cho mẹ nhận thức được sự việc rõ ràng thôi không thì bất ngờ sợ mẹ lại sốc thì thương, xót xa lắm, biết làm sao được.
Nếu con không còn cơ hội để sống thì ra đi ngày nào sẽ thanh thản và đỡ khổ cho mẹ ngày đó chứ sống trong đây bị cùm kẹp khổ lắm, cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì cả, suốt ngày phải sống trong sợ hãi, nhớ nhung chỉ quanh quẩn thui thủi trong bốn bức tường, lắm lúc con cứ nói chuyện một mình, buồn cười lắm mẹ ạ.
Biết là chết thì ai chẳng sợ chết, chết về bệnh tật thì lại khác, đằng này đang khỏe mạnh bình thường lại bị đem đi… thì sợ hãi lắm mẹ ạ. Con chó, con mèo còn biết sợ huống chi là con người mẹ nhỉ.
Thôi mẹ cứ lạc quan lên, con của mẹ sẽ cố gắng vượt qua, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Cuộc đời này con sẽ mãi mãi là con của mẹ, là anh của em Quý, cho dù có phải sang bên kia anh cũng sẽ luôn đi theo và che chở cho mẹ và em…
Trước khi dừng bút, con xin hát tặng mẹ một đoạn bài hát này nhé. “Mẹ ơi, xin đừng bỏ con mẹ ơi, mẹ ơi, con còn nhỏ bé ngây thơ.
Con biết đi về đâu khi đường đời còn nhiều giông tố, con biết đi về đâu khi mẹ con mình phải xa nhau, còn ai thương con như mẹ ở trên đời này.
Còn ai nuôi con như mẹ nuôi bao ngày. Tình thương bao la của mẹ đã dành cho con, lần này con đi rất xa, nhớ thương con xin chớ buồn mẹ ơi…”. Con trai yêu quí của mẹ, Liểng!
Tags: