Bản di chúc của cụ Khoa và cụ Mỹ lập ngày 12/12/2000 được TAND huyện Phú Xuyên công nhận vì bản di chúc này đúng với quy định của pháp luật, giao cho ông Tạ Văn Hứa tiếp tục quản lý theo di chúc và không công nhận bản di chúc do cụ Mỹ lập năm 2007 vì không đúng quy định của pháp luật.



Ngày 28/9 Toà án nhân dân huyện Phú Xuyên đưa vụ án tranh chấp di sản thừa kế ra xét xử theo trình tự sơ thẩm giữa nguyên đơn là bà Tạ Thị Hoa cũng là người nhận uỷ quyền của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan như ông Tạ Văn Hái, Tạ Văn Huế, bà Tạ Thị Thật, bà Tạ Thị Thuật với bị đơn là ông Tạ Văn Hứa với quan hệ là anh em ruột trong gia đình có 7 anh em theo quyết định thụ lý vụ án dân sự số 62/2020/TCST-DS ngày 29/10/2020.

Vụ án bắt nguồn từ ngày 12/12/2000 khi còn minh mẫn, tỉnh táo thì cụ ông Tạ Văn Khoa sinh năm 1933 cùng cụ bà là Vũ Thị Mỹ sinh năm 1931 là (bố mẹ của bị đơn và nguyên đơn) có nhờ ông Tạ Hữu Ích (nay là Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tri Thuỷ) là cháu nội tộc viết hộ di chúc rồi đánh máy dưới sự chứng kiến của các ông như: Tạ Văn Cảnh là chú ruột, ông Vũ Ngọc Oanh là cậu ruột, ông Tạ Văn Độ là cháu trưởng của cụ Khoa cùng hai người không cùng hàng thừa kế là ông Vũ Thượng Hiền, Trưởng thôn Tri Thuỷ và ông Nguyễn Văn Quang, cán bộ địa chính xã Tri Thuỷ với nội dung vợ chồng cụ Khoa và cụ Mỹ có sinh được 7 người con trong đó có 3 người con trai, 4 người con gái.

1
2
3

Bản di chúc gốc do cụ Khoa và cụ Mỹ lập vào ngày 12/12/2000 được lưu lại UBND xã Tri Thuỷ. (Ảnh nguyên đơn cung cấp).

Hiện nay các con  đã khôn lớn trưởng thành, con trai lấy vợ con gái lấy chồng. Để tiện cho việc quản lý, sử dụng và đóng góp tiền thuế đói với nhà nước và tập thể sau này.

Số diện tích đất của vợ chồng cụ Khoa, cụ Mỹ sẽ chia thành 4 phần cho mỗi người một phần để xây dựng nhà ở và quy hoạch sử dụng của từng người.

Trong đó ông Tạ Văn Hứa con trai cả được 1 phần với diện tích 1,249 m2, con trai thứ là ông Tạ Văn Hái với diện tích là 1,023 m2, con trai út là ông Tạ Văn Huế với diện tích là 979m2.

Còn tổng diện tích 239,9m2 cụ Khoa để lại làm nơi thờ tự sau này. Khi vợ chồng cụ mất đi sẽ giao lại cho ông Tạ Văn Hứa là con trai cả quản lý cùng với các chị em trai gái xây dựng nơi thờ tự chung (không được chuyển nhượng mua bán, trao đổi).

Hàng năm thu hoa lợi phải có trách nhiệm đóng góp thuế quỹ với nhà nước và tập thể, quản lý sử dụng đất đúng mục đích theo Luật đất đai của nhà nước, không được tranh chấp lẫn nhau.

Đồng thời các con gái không được đòi chia dưới 1 hình thức nào chỉ được tham gia đóng góp xây dựng nơi thờ tự chung trên mảnh đất này.

Tuy nhiên, đến năm 2003 khi cụ Khoa mất đi thì các con của cụ như bà Tạ Thị Hoa, Tạ Thị Thật, Tạ Thị Thuật và các ông Tạ Văn Hái, Tạ Văn Huế cho rằng bố mình chết đi không để lại di chúc và cũng không biết bản di chúc mà ông cụ đã lập.

Để rồi đến ngày 4/7/2007, cụ bà Vũ Thị Mỹ đã tiến hành nhờ cháu ngoại là Tạ Hoàng Đạo sinh năm 1990 hiện đang là học sinh Trường THPT Phú Xuyên B viết hộ cho cụ Mỹ bản di chúc với nội dung để lại toàn bộ diện tích 239,9m2 tại thửa đất số 343 thuộc tờ bản đồ số 05 đã được UBND huyện Phú Xuyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên cụ ông Tạ Văn Khoa cho người con trai út là ông Tạ Văn Huế có điểm chỉ và chữ ký của cụ Mỹ cùng các con như ông Hái, ông Huế, bà Hoa, bà Thuật, bà Thật còn ông Hứa không ký, bà Khuê đã mất.

Sau đó đến năm 2009 cụ Mỹ qua đời, bắt đầu từ đây mâu thuẫn về tranh chấp di sản thừa kế giữa bị đơn và nguyên bắt đầu xảy ra.

Sau nhiều lần hoà giải từ cấp thôn đến chính quyền địa phương đều bất thành nên bà Hoa đã làm đơn khởi kiện ông Hứa ra toà.

4

Toàn cảnh phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án tranh chấp di sản thừa kế vào sáng ngày 28/9.

Tại toà bà Hoa cho biết: “Bà không đồng ý hoà giải với ông Hứa và muốn nhờ toà phân xử diện tích 239,9m2 đất này theo quy định của pháp luật và chia thành 7 phần để mỗi người xây dựng một nhà thờ riêng cho cụ Khoa và cụ Mỹ bởi bà Hoa cùng các anh chị em như ông Hái, ông Huế, bà Thật, bà Thuật đều không biết và không được xem bản di chúc mà ông cụ Khoa và cụ Mỹ để lại mà chỉ có bản di chúc của cụ Mỹ để lại vào năm 2007, khi đó mẹ tôi có nhờ con trai thứ 2 của tôi viết di chúc sau đó mới gọi các anh em chứng kiến, khi mẹ tôi chết không công bố di chúc này...”.

Trả lời HĐXX, ông Tạ Văn Hứa cho biết: “Đến nay tôi nhờ Toà phân xử theo đúng bản di chúc mà bố mẹ tôi để lại để xây dựng một nhà thờ tự bởi bản di chúc này được lập theo đúng trình tự và quy định của pháp luật được lưu giữ tại UBND xã Tri Thuỷ chứ chúng tôi cũng không được giữ bản di chúc gốc...”.

Tiếp tục trả lời HĐXX ông Hái, ông Huế, bà Thật, bà Thuật là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án này cho biết: “Do ông Hứa tự ý tiến hành chặt phá cây, đổ đất không bàn bạc gì với anh em trong gia đình nên đề nghị Toà giải quyết bản di chúc theo đúng quy định của pháp luật như ý kiến của bà Hoa.

Chỉ được nghe việc ông Ái viết hộ di chúc chứ không được biết. Khi bố tôi là Tạ Văn Khoa mất thì chúng tôi không biết có di chúc...”.

Tiếp tục trả lời câu hỏi của HĐXX về việc tại sao quá trình ông Hứa chặt cây, đổ đất vào diện tích 239,9m2 lại không tiến hành bàn bạc với các em trong gia đình?

Khai tại toà, ông Hứa cho biết: “Do anh em chúng tôi bất hoà không ngồi lại được với nhau nên tôi không bàn bạc gì. Sau khi toà thụ lý tôi đã dừng việc đổ đất và di chuyển toàn bộ số gạch đã đổ ra khỏi diện tích đất mà bố mẹ tôi để lại...”.

Khai trước HĐXX, ông Ái cho biết: “Khi còn sống tôi có được nghe bố tôi nói để lại diện tích đất này làm nơi thờ tự sau này cho các chị em gái có chỗ đi lại hương khói, còn bố tôi có để lại bản di chúc tôi không hề hay biết.

Do anh em tôi bất hoà tôi đề nghị Toà chia diện tích đất mà bố mẹ tôi để lại thành 7 phần để xây dựng nhà thờ tự riêng cho từng người không được mua bán hay chuyển nhượng gì cả...”.

Bước vào phần tranh luận, vị đại diện VKS hỏi ông Hứa chữ ký trong bản di chúc mà cụ Khoa và cụ Mỹ lập năm 2000 có phải chữ ký của các cụ không?

Tại toà, ông Hứa khẳng định: “Bố tôi nhờ ông Ích đánh máy có người làm chứng là ông Oanh, ông Cảnh, ông Hiền và ông Quang rồi bố mẹ tôi cùng ký vào bản di chúc.

Sau đó 1 tuần thì bố tôi đi xe đạp phượng hoàng lên xã nộp. Thời điểm mừng thọ vào ngày mùng 4 tết bố mẹ tôi đã công bố bản di chúc này trước dòng họ, nội tộc. Việc bố mẹ tôi lập di chúc tôi không can thiệp gì việc này, tôi bắt đầu quản lý sau khi bố mẹ tôi mất đến nay...”.

Trả lời vị đại diện VKS, bà Hoa cho biết: “Tôi chỉ được biết bản di chúc của mẹ bà là cụ Mỹ để lại còn bản di chúc kia bà không được biết. Tôi khẳng định chữ ký đó không phải chữ ký của bố tôi vì bố tôi không biết chữ...”.

Còn những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đều trả lời thống nhất theo quan điểm của bà Hoa và đề nghị Toà chia diện tích đất thành 7 phần theo quy định của pháp luật nhưng không được bán hay làm gì khác vẫn phải để làm nơi thờ tự.. không có tài liệu hồ sơ gì để cung cấp thêm cho HĐXX...”.

Ngay sau đó, vị đại diện VKS nêu quan điểm: “Do các bên không thoả thuận được với nhau nên Toà án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào tài liệu cho biết trong vụ án này có 2 thời điểm mở thừa kế, cụ Khoa mất 2003, cụ Mỹ mất năm 2008.

Các bên đương sự chỉ cung cấp bản photo di chúc. Khi toà chuẩn bị xét xử thì đã thu thập được cả 2 bản di chúc gốc. Bản di chúc thứ nhất được cụ Khoa và cụ Mỹ lập vào ngày 12/12/2000 có ba người làm chứng không cùng hàng thừa kế thứ nhất được lưu tại UBND xã...

Còn bản di chúc thứ 2 được cụ Mỹ lập được viết tay nhờ con của bà Hoa viết vào ngày 4/3/2007 có những chữ ký của các con thừa kế hàng thứ nhất có sự làm chứng của ông Vũ Văn Cường và ông Vũ Văn Bạc vào ngày 8/3/2007 ký nhưng không được nghe trực tiếp cụ Mỹ để lại nên bản di chúc năm 2007 không được pháp luật công nhận.

Từ đó vị đại diện VKS đề nghị HĐXX không chia tài sản của bản di chúc năm 2000 do cụ Khoa và cụ Mỹ để lại. Đồng thời ông Hứa chỉ có quyền quản lý còn quyền sở hữu diện tích đất 239,9 m2 đều có quyền như nhau...”.

Kết thúc phần tranh luận, HĐXX đã công bố các lời khai của những người làm chứng đều khẳng định bản di chúc gốc của cụ Khoa cụ Mỹ đã lập là đúng, đúng chữ ký và được công bố vào đúng hôm mừng thọ ông Khoa trước họ hàng, nội tộc. 

Hơn nữa gần ngày xét xử HĐXX mới nhận được bản di chúc gốc từ UBND xã chứ không phải từ các bên đương sự, các chữ ký của người làm chứng trong bản di chúc này được pháp luật chấp thuận...”.

Từ đó, HĐXX nhận định: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của các bên nhưng không phân chia di sản thừa kế. Công nhận bản di chúc mà cụ Khoa và cụ Mỹ lập vào ngày 12/12/2000 là bản di chúc đúng với quy định của pháp luật.

Giao cho ông Hứa vẫn tiếp tục quản lý diện tích đất 239,9 m2 theo đúng bản di chúc mà cụ Khoa và cụ Mỹ để lại, quyền sở hữu đều thuộc về 7 người con.

Còn bản di chúc do cụ Mỹ lập vào ngày 4/3/2007 được cháu Đạo viết tay thì thời điểm này cháu Đạo là người làm chứng cũng không đúng quy định của pháp luật vì cháu Đạo không đủ 18 tuổi.

Hai người làm chứng trong bản di chúc của cụ Mỹ để lập không có mặt chứng kiến và ký sau đó 4 ngày căn cứ vào các  quy định của pháp luật thì bản di chúc này không được chấp thuận.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận