Trong cuộc gặp gỡ với Tòa soạn báo Pháp luật Plus vào ngày 22/12, cụ thân sinh ra “người tù xuyên thế kỷ” Huỳnh Văn Nén đã có những phút trải lòng...
Trong quãng thời gian năm 2004, 2005, vụ “án oan vườn điều” gây làn sóng lớn trong lịch sử tố tụng nước nhà được đưa ra xét xử sơ thẩm và phúc thẩm lần hai. Tại phiên phúc thẩm, tòa án yêu cầu trả lại hồ sơ cho cơ quan điều tra.
Cuối năm 2005, 9 người trong vụ án vườn điều trong đó có ông Huỳnh Văn Nén đều được giải oan. Lẽ ra, nhân vụ án Vườn Điều được phanh phui, cả 9 người trong gia đình ông Nén được minh oan thì các cơ quan pháp luật cần xem xét việc ông Nén kêu oan đối với vụ án giết bà Lê Thị Bông nhưng thật đáng tiếc vì thời điểm này, điều đó không được thực hiện.
Ông Nén được người ta gọi với cái tên đầy thương cảm và xót xa là “người tù xuyên thế kỷ” thật không có gì lạ lẫm. Người thường phải chịu oan ức đã khổ cực nhưng ông Huỳnh Văn Nén lại còn là oan chồng oan, mình oan ức rồi lại kéo theo cả đại gia đình cũng bị oan ức.
Nhiều năm qua đi, khi ông Nén cùng 8 người khác trong gia đình được chứng minh không giết bà Dương Thị Mỹ thì ông vẫn phải tiếp tục thi hành bản án thứ 2 trong nỗi uất ức nghẹn ngào.
Bản án ấy đã cáo buộc ông Nén phải cách ly khỏi xã hội suốt quãng đời còn lại. Thời điểm đó, gia đình ông còn phải nhận thêm một bản án đau lòng hơn đó là bản án tinh thần đến từ sự dị nghị của bàn dân thiên hạ...
Có mặt trong buổi giao lưu trực tuyến với tòa soạn phapluatplus ngày 22/12, cụ thân sinh ra ông Huỳnh Văn Nén là cụ Huỳnh Văn Truyện (91 tuổi) đã có những phút trải lòng về những năm tháng đằng đẵng kêu oan cho con trai mình.
|
Cụ Huỳnh Văn Truyện nhiều năm ròng rã đi kêu oan cho con trai Huỳnh Văn Nén. |
Cụ chia sẻ, khi biết rằng sẽ được giao lưu trực tiếp với tòa soạn báo phapluatplus cũng như quý độc giả quan tâm đến vụ án oan xuyên thế kỷ mà con trai mình là nạn nhân, cụ đã rất háo hức và mong chờ. Có lẽ cũng bởi vì vậy mà mặc dù đã tuổi cao sức yếu nhưng cụ vẫn cùng con cháu tham gia chuyến “vi hành” ra thủ đô Hà Nội.
Đúng như niềm mong mỏi lúc còn ở quê nhà Bình Thuận, vừa tới Hà Nội, cụ đã tìm gặp cho bằng được phóng viên mà tâm sự, mà phân trần.
17 năm ra Bắc, vào Nam kêu oan cho con
Cụ nói: “Thời điểm thằng Nén nhà tui vào tù, bà con lối xóm quay lưng với gia đình tui nên tui và bà nhà đi đâu hay làm gì cũng khó khăn, khổ cực. Tui thương con phải ăn cơm tù nhưng tui cũng thương cả thân mình nè. Người ta bảo tui là nó không giết người sao lại phải đi tù mà tui chỉ biết ngậm ngùi...”.
Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và đường xá lại xa xôi nên trong suốt hơn 17 năm trời ông Nén ngồi tù oan, cụ Truyện chỉ đi thăm nom được vài lần. “Mỗi lần đi từ Cà Mau lên trại giam đều tốn kém từ 2-3 triệu lận nên thật lâu tôi mới lên thăm con được một lần. Những lần đó tôi đều khuyên nó là phải vững tin vào công lý, vào luật nhân quả” - cụ chia sẻ.
Cũng trong thời gian ông Nén ở tù, vì sức khỏe quá yếu nên cụ Truyện đã phải gửi 3 người cháu nội của mình là Huỳnh Thành Công (sinh 1989), Huỳnh Thành Lượng (sinh 1990) và Huỳnh Thành Phát (1995) vào trại mồ côi để nhờ nhà nước nuôi nấng. Một thời gian sau đó thì các cháu của cụ bị trả về vì điều kiện của làng SOS có hạn.
Hơn 17 năm ông Huỳnh Văn Nén ngồi tù cũng là chừng ấy thời gian đằng đẵng mà cụ Truyện ngược xuôi Nam - Bắc để kêu oan cho con trai mình.
“Tui có mảnh đất trị giá cả tỷ đồng ở quê nhà Cà Mau, nhưng từ lúc thằng con tui phải ngồi tù, tui thế chấp rẻ với giá 500 triệu đồng để làm vốn đi kêu oan cho nó. Từng tuổi này mà tui còn phải đi nuôi tôm mưu sinh đó chị” - Cụ Truyện tâm sự.
Bao nhiêu năm ngược xuôi kêu oan cho con mình nhưng chưa thành, tâm nguyện lớn nhất của cụ Truyện lúc đó là: “Tôi chỉ sợ nhất là tôi chết trước khi thằng Nén được minh oan, nếu mà vậy thật thì ai sẽ là người đồng hành cùng nó?!”.
Mãi đến năm 2013, khi ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang được giải oan trong vụ án giết chị Nguyễn Thị Hoan, nhiều vụ án có dấu hiệu oan sai đã được rà soát lại, trong đó có vụ ông Nén.
Và “trong cái rủi lại có cái may”, thời điểm đó ông Nén được nhiều luật sư và nhà báo giúp đỡ, trong đó có nhà báo Trần Mỹ và nhà báo Phạm Quốc Cường (hiện tại là Tổng thư ký tòa soạn báo Pháp luật Plus). Cuộc hội ngộ lần này, cụ Truyện vẫn còn minh mẫn nhận ra nhà báo Quốc Cường và nói với anh rằng, “anh chính là nhà báo đã tham gia vào vụ án giúp Nén được minh oan, tui vẫn nhớ và biết ơn anh nhiều lắm”.
Không đợi phóng viên hỏi tiếp, cụ tự mình dẫn dắt câu chuyện: “Năm nay tui ở độ tuổi này rồi, thằng con tui nó được về với gia đình, xã hội và thay tui thờ cúng tổ tiên, giờ nếu có chết tui cũng vui lòng”.
Nói đến đây, cụ ông 91 tuổi này chợt khựng lại đôi chút rồi nghẹn ngào nói, “điều làm tui buồn bã nhất trong những ngày cuối đời là bà nhà tui đã không thể đợi đến lúc Nén được trở về để được ngẩng cao đầu trước xóm giềng”.
Trong lúc chính quyền các cấp đang đẩy nhanh việc điều tra lại vụ án và đi tới giải oan cho ông Nén thì mẹ ông đã đổ bệnh và qua đời. Vừa nói, hai tay cụ Truyện vừa run run vịn vào tường, những nếp nhăn trên mặt cụ xô vào nhau rúm ró, cụ ngước nhìn về khoảng không xa xăm vô định rồi trút tiếng thở dài...