Bận bịu với công việc, đến trưa sực nhớ ra chưa gọi điện cho nhà xe đặt vé. Nhanh chóng nhấc điện thoại lên, vẫn giọng nói quen thuộc…đầu dây bên kia vội vàng: “Tối nay, tối mai hết vé rồi, vé phụ cũng không còn đâu nhé”.
|
Ảnh minh họa. |
2km mất 30 phút
Vẫn tiếp tục liên hệ các nhà xe, bằng mọi cách cuối cùng cũng có được một vé về nghỉ “Tết độc lập”.
“Những ngày lễ Tết này căng lắm, xe này chỉ về đến TP Lào Cai thôi, từ Lào Cai về thị trấn Bắc Hà khoảng 50 km nữa, lúc đó mới rạng sáng chưa có xe về thị trấn đâu”, một người quen cất lời.
Vé xe đã hết, nếu không về chỉ còn cách ở lại Thủ đô, đành tậc lưỡi đi về mặc dù biết trước sẽ vất vả. Vậy là bắt đầu cho cuộc hành trình về với núi rừng.
Tan làm, về phòng trọ không kịp ăn uống, vội vàng nhét ít quần áo vào ba lô, phi nhanh xe máy ra tới điểm hẹn cho kịp giờ xe chạy.
Bên này đang phóng xe máy, đầu dây bên kia gọi tới tấp: “Đến đâu rồi, nhanh lên không quá giờ”.
Đường vào lúc tan tầm càng ngày càng đông, ai cũng chen ngang mỗi người một hướng, vậy là cả tuyến đường lại bị ách tắc trầm trọng.
Tiếng còi xe inh ỏi, người này nói, người kia cãi lộn…30 phút vẫn không thoát khỏi đoạn đường chưa đầy 2km.
Tiếng điện thoại lại rung lên: “Đến đâu rồi, lỡ mất 30 phút xe không chờ được nữa đâu”.
Hơn chục cây số, ấy vậy mà sau gần 2h đồng hồ mới đến được điểm hẹn của nhà xe.
Đang loay hoay không biết ăn nói như thế nào vì sự chậm trễ này thì người quen có mặt, nở nụ cười nhẹ nhàng nói: “Tắc đường hả, không sao đâu, chờ lâu quá xe kia phải di chuyển, thôi cố gắng đợi chuyến sau nhé”. Lúc này, mọi sự lo lắng đều tan biến, cảm giác thật thoải mái và dễ chịu.
9h tối, xe đã đến, nhân viên nhà xe sắp xếp hàng hóa, hành khách ổn định chỗ ngồi.
Một lúc sau xe lăn bánh, bỗng có tiếng nói từ cuối xe: “Sao gọi cho tổng đài có số ghế mà giờ lại không” lúc này phụ xe đáp: “Những ngày như này đông, số điện thoại này đặt không có số ghế phải nằm sàn”.
Xe vẫn tiếp tục lăn bánh trong màn đêm yên tĩnh, mọi người ai vào chỗ nấy, thi thoảng có tiếng nói chuyện rôm rả của mấy cô cậu sinh viên kể đủ thứ chuyện.
Rồi mấy bà trạc 50 tuồi đi du lịch lên Lào Cai thi nhau tám chuyện cảnh chờ tàu xe trong những ngày lễ, tết rồi lắc đầu ngao ngán.
Màn đêm buông xuống, chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc, mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn lại tiếng nói chuyện của bác tài với anh phụ xe kể về những ngày lễ làm tăng ca.
Rồi những câu chuyện đời thường cũng được họ nhắc đến để đánh bật cơn buồn ngủ giúp lái xe an toàn hơn.
“Hành xác” lần 2
Xe vẫn chạy xuyên màn đêm, bỗng có tiếng nói vọng lên của một thanh niên xin bác tài cho dừng xe đi vệ sinh.
Thấy vậy,bác tài cất lời: “Cố nhịn đến trạm dừng nghỉ”, khi đến trạm dừng nghỉ ở Phú Thọ thanh niên này lao ra cửa xe, bác tài lại trấn an: “Cậu cố nhịn thêm tí nữa đi, trạm này nhà xe không được phép dừng”.
Do buồn đi vệ sinh từ Hà Nội thanh niên này liền nói: “Cháu không nhịn được nữa rồi, nhỡ đi ra xe thì sao?” bác tài lại nói: “Thôi cố chịu tí nữa sắp đến rồi”.
Thanh niên kia lại hỏi tiếp: “Vậy còn mấy cây nữa đến hả bác?”. Bác tài liền đáp: “ Cố đi còn mấy chục cây nữa thôi mà”, câu mấy chục cây của bác tài khiến cả đoàn xe phá lên cười phá tan sự yên ắng trên xe.
Không nhịn được nữa thanh niên chen ra cửa xe vượt qua một số người đang nằm sàn. Ra đi vệ sinh quay vào lại phải xin lỗi họ để đi vào chỗ ngồi, quả là vất vả cho nhu cầu vệ sinh cá nhân khi những ngày lễ, tết tàu xe đông.
2h30 phút, chiếc xe bắt đầu trả khách trên địa bàn Lào Cai, tiếng anh phụ xe thông báo những điểm đến, hành khách vui mừng phấn khởi bởi thoát khỏi những giờ ngồi trên xe mệt nhọc.
Xuống xe, đồ đạc lỉnh kỉnh đi tìm nhà nghỉ tá túc chờ trời sáng để tiếp tục cuộc hành trình về với gia đình.
Đến 6h sáng nhưng từng dòng người với tư trang, hành lý nườm nượp ra bến xe Lào Cai để bắt xe về phố huyện.
Lại cảnh đông đúc, chen lấn, có được vé xe đã khó, “trụ” được một chỗ ngồi yên vị lại càng khó hơn.
Đến 6h30 chuyến xe (Lào Cai – Bắc Hà) mới bắt đầu khởi hành, chủ yếu là sinh viên đã ngồi chật chỗ từ trước. Mỗi hàng ghế phải nhồi nhét 4 -5 người trong khi ngày thường chỉ có 2 người.
Mặc dù phải chịu đựng tất cả những nỗi khốn khổ vì tàu xe như vậy nhưng hầu hết các hành khách đều phải âm thầm “ngậm bồ hòn làm ngọt”.